Có anh đây rồi mà

287 29 5
                                    

(Đây là chap tui đã chẳng hiểu sao mà xoá đi, giờ đọc lại thấy cũng ok nên lôi ra sửa sang lại tử tế. Mong là những gì tui sửa sẽ ổn và không khiến mng khó chịu nhé =((()

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi chiều hôm ấy, Jisung như tỉnh táo lại và bắt đầu quay lại với tên nhóc Park Chíp Chíp thân thuộc hàng ngày. Nhưng mà việc nó phải giải quyết cũng khó mà có thể nói rõ lại là đến bao giờ sẽ ổn hơn, vì nó đã trốn lên câu lạc bộ nhảy rất lâu rồi. Tại vì Jisung không muốn quyết tâm của mình đổ vỡ vì một ánh nhìn hay nụ cười nào đó. Thực tế thì sự ngại ngùng không nguyên do khiến nó chần chừ khi đứng trước cửa phòng tập, thôi thì cái gì khó có anh Jaemin mà nhỉ ?

Jisung vẫn yêu thích cái mùi vị chanh vàng chua chua ngọt ngọt mà Na Jaemin đem tới, ý nó là cái kẹo mút vàng quen thuộc ấy. Nó chẳng hiểu nổi sao Jaemin lại ôm lắm kẹo này thế, nó cũng chẳng rõ mình yêu thích mùi vị này từ bao giờ. Hiện tại nó đang đứng đực mặt trước gian hàng bán đồ ngọt trong siêu thị cạnh chung cư nó ở, những gì mẹ dặn phải mua cứ tu tu xình xịch chạy bay chạy biến theo cái gói kẹo vị chanh trên kệ hàng.

'Mẹ dặn mua ít thạch hoa quả gì gì đó cho bé Mun thì phải ?'

Bé Mun là con của dì ruột Jisung, con bé và gia đình dì nó sẽ hạ cánh lúc 6 giờ tối mai nên mẹ nó muốn đem ít thạch làm quà chào mừng bé con về thăm quê nhà lần đầu tiên. Nhưng Jisung chẳng thể nhớ nổi tên đám thạch đủ màu loè loẹt kia là gì hết, nó mất lúc lâu để lựa chọn giữa hàng loạt các nhãn hiệu đồ ngọt mà vẫn chưa tìm thấy loại thạch nào có thể khiến một đứa nhỏ thích thú hết.

Đang phân vân thì Jisung suýt nữa đứng tim khi có một cánh tay bất ngờ choàng qua vai nó, mùi nước xả vải quen thuộc bay tới nó mới bình tĩnh lại. Đúng như dự đoán vị này chính là Na Jaemin, và điều khiến Jisung muốn ngất bây giờ là mái tóc sậm màu vốn có không hiểu bằng cách nào ấy bỗng chuyển hồng. 

'Ôi mẹ ơi, anh Jaemin! Hãy nói em đây là mơ đi' (*)

Jaemin híp mắt cười rồi lấy tay xoa xoa đám tóc hồng rực của mình, khiến mái tóc lộn xộn hơn vì phần mái đã khá dài. Jaemin vốn đã được xếp vào hàng ngũ xinh trai lại càng trở nên bắt mắt, đẹp trai hơn với mái tóc sáng màu hơi lộn xộn. Thậm chí Jaemin còn nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói như hai cái đèn pha ô tô rọi sáng cả hàng kẹo đủ màu trước mắt Jisung.

'Đẹp trai không ? Anh trai của em quá hoàn hảo, phải chứ Park?'

Jisung ái ngại nhìn Jaemin vì ai ai cũng nhìn qua đây, một phần vì mái tóc quá nổi bật và cũng vì giọng nói hơi hưng phấn quá đà nên ai ai cũng nhìn về phía cả hai đang đứng. Thậm chí nó còn nghe người ta rỉ tai nhau rằng cậu trai tóc hồng kia đẹp quá hay đang khen Jaemin giống người nổi tiếng ra sao với mái tóc hồng. 

Có một người đẹp trai như vậy cười nói với mình thì đáng để khoe mẽ cả đời đấy, nhưng Jisung trở nên luống cuống vì quá nhiều sự chú ý đang đổ dồn về phía này. Nó vơ vội một gói thạch rồi kéo Jaemin ra quầy thanh toán, mọi thứ hoàn thành trong một cái chớp mắt.

[chenjijaem] Không thể bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ