*Note : Hôm nay là sinh nhật của tớ đóa các cậu :DD, lẽ ra chap này đã được đăng từ hai ngày trước rồi nhưng tớ chờ tới hôm nay để đăng luôn. Tiện thể chúc các cậu 20-11 vui vẻ òwó)/*
------------------------------------------
Nam's POV :Cạch
"Về rồi đấy à?"
Giật mình vì bất ngờ, tôi liếc nhìn về phía bên phải của mình. Một dáng người quen thuộc đang nằm dài trên chiếc sofa với cặp mắt lim dim vẫn không rời khỏi chiếc TV. Trong phòng thì tắt đèn tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của chiếc TV cũ mèm kia. Vì vẫn không thấy rõ đó là ai mà nổi lên sự tò mò, tôi im lặng và tiến lại gần hơn, nhìn kĩ vào người đó một lần nữa. Cho đến khi đôi mắt tỏ ra sự mệt mỏi ấy chạm vào mắt tôi thì cũng là lúc cái sự thắc mắc ấy mất hẳn.
"Gì thế? Bộ không nhận ra anh mày hả?"
Người ấy nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi."À không! Không có gì đâu ạ. Thưa anh ba, em mới đi học về."
"Ừ, tốt."
Anh nói rồi tiếp tục đưa mắt hướng lại về chiếc màn hình điện tử."Anh hai vẫn chưa về ạ?"
"Cũng không hẳn thế, anh ấy về từ trước rồi, nhưng lại đi đâu không biết nữa. Mà ảnh có làm đồ ăn ở sau bếp đó, em xuống ăn đi, anh ăn rồi."
"À vâng."
Tôi nghe lời anh ba, cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra, treo nó lên một cái móc áo gần đó rồi đi xuống dưới bếp. Đi được nửa đường, nhìn lên cửa sổ gần bên cạnh thì tôi bỗng chợt nhận thấy có gì đó sai sai...
"Mà anh ba này, anh về trước hay anh hai về trước vậy ạ?"
"Anh hai về trước rồi đi luôn, lúc đó anh vẫn chưa về."
"Uh... thế anh vô nhà bằng cách nào vậy?"
"Trèo cửa sổ."
Đứng hình tại chỗ, tôi nhìn qua người vừa trả lời một cách thản nhiên kia mà không khỏi thở dài. Ai bảo lại không đem theo chìa khóa dự phòng làm gì đi cơ chứ. Thật đúng là hết nói nổi với ông anh lạ đời này mà. Trong đầu nghĩ thế nhưng rồi tôi cũng mặc kệ và tiếp tục đi đến bếp để lấp đầy cái bụng đang kêu inh ỏi ở phía dưới. Tiến lại gần cái bàn tròn ở giữa phòng, ngồi vào vị trí thường ngày của tôi và bắt đầu thưởng thức những món ăn do đích chính danh anh hai tôi làm ra. Tuy thực đơn cũng như bao ngày, chúng chỉ là những đĩa rau xào, vài miếng thịt với mấy bát canh,... nhưng tôi ăn hoài mãi vẫn không ngán. Nó luôn đem lại cho cái tôi cảm giác ngon miệng đến lạ thường. Những món ăn mà anh đã đổ bao nhiêu công sức, mồ hôi vào quả thật không uổng công. Người gì đâu mà tài giỏi quá đi mất! Chứ không hề giống như ai kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Đó Là Luật! ~ [Countryhumans Vietnam]
FanfictionTruyện nói về đời sống thường ngày, về những hành động, những tình huống rắc rối, éo le xoay quanh nhân vật chính - Việt Nam. Cậu chỉ là một học sinh đang học dở cấp 3. Cuộc sống của cậu chả có gì mới mẻ. Ăn uống, đi học, trò chuyện cùng với bạn bè...