*lưu ý : tớ rất ngu văn + bí ý tưởng, khúc đầu khá là dài dòng, nên có gì thì mong mấy bạn thông cảm :'v*
----------------------------------------------
"Chíp chíp chíp..."Một buổi sáng đẹp trời hôm nọ, khi mặt trời vẫn còn đang hé nở, tiếng chim hót líu lo khắp nơi tại khu thị trấn nhỏ quen thuộc kia. Gió thổi vi vu thoáng qua những chiếc lá cây rì rào... làm thổi tung bay phấp phới tấm màng màu đỏ tươi, từng tia nắng chậm chạp, lọt vào khe cửa sổ ngôi nhà nhỏ nhắn mà giản dị nhất trong khu của ai nào hay.
"Tút ... tút ... tút ..."
Choảng!
"Chết cha..."
Một giọng nói thều thào cất lên ngay sau tiếng bể vỡ của chiếc đồng hồ vừa dứt. Chẳng phải cậu cố tình đập bể nó như mấy cuốn truyện manga mà bạn cậu thường đọc đâu. Ai mà lại làm vậy đi cơ chứ? Chỉ là do cậu quá sơ suất khi vung tay tứa lưa trúng ngay cái đồng hồ mỏng manh, để rồi bây giờ nó phải nằm ngay trên sàn nhà với từng bộ phận rã rời một cách không thương tiếc...
"Thế này thì anh ấy mắng mình mất thôi. Đành phải mua thêm cái mới vậy."
Cậu thở dài, ngồi dậy một cách lề mề khỏi chiếc giường ấm cúng thân yêu kia và bắt đầu quá trình dọn dẹp lại đống bừa bộn này vì cậu không muốn ai đó phải mắng cậu nữa đâu.
Dọn xong, bỗng cậu cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó, nhưng không rõ là gì. Vì đồng hồ đã hư, cậu liền với lấy chiếc điện thoại trên bàn."6:25 ngày 30 tháng 10 năm xxxx... "
Ngày này... hình như có gì đó quen quen... Ngồi được một lúc lâu sau đó, cậu mới bất chợt nhận ra rằng : "A!" Hôm nay là ngày cả lớp cậu sẽ kiểm tra một tiết môn toán! Thế mà cậu lại quên béng mất. Nhanh chân lẹ tay cậu liền phóng một mạch xuống dưới nhà, bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ các thứ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng buốt, bao phủ bên ngoài là cái áo len vàng tươi dày cộm và thoải mái biết bao. Nhưng nếu là đồng phục trường thì cậu sẽ không quên khoác lên trên mình chiếc áo ấm màu xanh dương tựa như lòng đáy biển sâu, với sọc đỏ trắng được nối liền ở hai bên tay áo. Và tất cả những điều nói trên đều được làm trong tích tắc vài giây đồng hồ. Đeo thêm chiếc khăn quàng đỏ thẫm, cậu chạy dài đi ngang qua nhà bếp, một mảnh giấy nhỏ được kẹp dưới lát bánh mì trét bơ vô tình lọt vào mắt cậu. "Hôm nay anh phải đi làm sớm, em nhớ đi học đúng giờ và đừng dậy muộn nhé. Anh ba thì đi từ tối qua mà đến giờ vẫn chả thấy bóng dáng đâu, nhưng chắc là cũng sẽ về sớm thôi, nên em đừng lo. Em ăn đỡ chút miếng bánh mì này, tối về anh sẽ làm nhiều món ngon cho em hơn. Anh chúc em sẽ kiểm tra thật tốt - Anh hai"
"Anh ấy có nhiều thời gian để viết cái này nhỉ..." Cậu thầm nghĩ, hèn gì cả sáng nay chả thấy ai gọi cậu dậy cả. Ấy ra là anh hai cậu phải đi làm từ sáng sớm mất rồi. Nhà cậu chỉ có ba anh em thôi, nên việc anh cậu phải chạy tới chạy lui để lo toan nhà cửa cho gia đình cậu là cũng đúng. Đôi lúc cậu cảm thấy tội cho anh mình ghê, muốn giúp đỡ anh nhiều lắm, nhưng biết sao được, cậu vẫn còn phải đi học cơ mà.
Nhắc đến chuyện học và quay về nhận thức của mình. Cậu lật đật lấy lát bánh mì, không quên khóa cửa nhà cẩn thận, nhanh chóng vội vàng đến trường bằng tốc độ bàn thờ. Trường cậu cũng chả xa lắm đâu, thường thì mất hơn 5 phút là cùng, đã vậy cậu còn chạy với cái tốc độ như bị chó rượt ấy nữa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Đó Là Luật! ~ [Countryhumans Vietnam]
Hayran KurguTruyện nói về đời sống thường ngày, về những hành động, những tình huống rắc rối, éo le xoay quanh nhân vật chính - Việt Nam. Cậu chỉ là một học sinh đang học dở cấp 3. Cuộc sống của cậu chả có gì mới mẻ. Ăn uống, đi học, trò chuyện cùng với bạn bè...