Vọng tinh thần (Edit: Sơ Cuồng Blog)

2.4K 17 0
                                    

Editor: Sơ Cuồng Các (socuongblog.wordpress.com)

---

Chương 18

Thác Bạt Chân một lòng đuổi theo Khô Mộc Đồ, không có chú ý tới tình huống quanh mình, rất nhanh đã đến đỉnh núi, y kẹp chặt hai chân, Ngạch Na nhất thời vọt mạnh, đuổi theo.Thác Bạt Chân hô to: "Khô Mộc Đồ, ngươi chạy đằng trời!"Khô Mộc Đồ bối rối hét với thị vệ chung quang: "Ngăn y lại!"Thác Bạt Chân đã đuổi tới nơi, giơ lên trường đao bổ tới. Ở trong một khoảnh khắc này, trong bụng y đột nhiên co rút mãnh liệt đau nhức, đau đến mức toàn thân y run lên, tay không tự chủ mà chệch đi, không chém trúng Khô Mộc Đồ."Ách..."Thác Bạt Chân một đao bổ vào không trung, không tự chủ được cúi người, tay trái ôm lấy bụng.Lúc này Khô Mộc Đồ đã chạy lên tới đỉnh núi, quay lại nhìn Thác Bạt Chân lớn tiếng nói: "Thác Bạt Chân, hôm nay bản hãn khiến cho ngươi có đến mà không có về!" Nói rồi hắn vung tay lên, từ sau núi ào ra vô sô binh mã Đông Quyết, tay cầm trường đao, bao vây đỉnh núi.Thác Bạt Chân đồng tử co rụt lại.Lúc này thị vệ phía sau y đã đuổi tới, đều bảo vệ quanh y.Hữu Hiền vương hô to: "Bảo vệ vương hãn!"Khô Mộc Đồ vung tay lên, địa quân Đông Quyết sau lưng vọt xuống sườn núi, khí thế làm cho người ta phải kinh hãi.Binh lính Tây Quyết lập tức bị tách ra, đội hình tán loạn.Hữu hiền vương rống to: "Bảo vệ vương hãn! Mọi người lui xuống đi!"Thác Bạt Chân xem xét liền biết Khô Mộc Đồ đã cho quân mai phục ở phía sau núi, y rõ ràng đã dò xét được tin tức Khô Mộc Đồ lần này chỉ mang tới đây mấy vạn binh mã, nhưng mà phục binh xuất hiện ở đây cũng là ngoài dự tính, nhìn có vẻ không giống người Đông Quyết.Điện quang thạch hỏa, y nhớ tới lời Ngôn Tử Tinh từng nói. Đám phục binh kia có lẽ là dị tộc rất giỏi ẩn nấp che giấu hành tung, quả nhiên là không phát giác trước được.Binh mã Tây Quyết cũng không ít, đối mặt với quân mai phục cũng không có chút sợ hãi, nhưng mà bọn chúng từ trên núi đánh xuống, tình thế so với Tây Quyết có lợi hơn, hơn nữa nhân số rõ ràng là đông hơn.Trong bụng Thác Bạt Chân từng trận từng trận căng lên, tay y nắm chặt lưng ngựa, căn răng cao giọng hô: "Lui về phía sau! Lui về phía sau!"Loại tình huống này đối với Tây Quyết không hề có lợi...hơn nữa...bụng đau quá, không lẽ là bị động thai khí rồi?Thác Bạt Chân nắm bắt thời cơ cực nhanh, lập tức ra lệnh cho toàn quân rút lui. Nhưng Đông Quyết chiếm được tiên cơ, làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Đại vương tử Đông Quyết đuổi theo không dứt, hô to: "Toàn quân nghe lệnh, nếu ai chém chết được vương hãn Tây Quyết sẽ được phong vương!"Quân Đông Quyết đồng thanh rống to: "Chém chết vương hãn Tây Quyết phong vương!"Đồng tử Thác Bạt Chân co rút lại, hai con ngươi nheo nheo, lập tức quay ngựa đem quân rút lui"Lúc này Ngôn Tử Tinh xông lên, chắn ở phía sau y: "Ở đây có ta, ngươi nhanh rời đi!"Thác Bạt Chân nói: "Cùng đi!"Ngôn Tử Tinh che chở y hướng về phía sau, nhưng trên đỉnh núi còn có phục binh không ngừng lao xuống. Binh lính Tây Quyết loạn thành một đoàn. Tây Quyết tan tác, dọc theo sơn cốc rút chạy. Trong lúc hỗn loạn, phía sau quân Đông Quyết đột nhiên xuất hiện bạo động, khói lửa phóng lên trời, truyển đến âm thanh người ngựa rầm rộ.Ngôn Tử Tinh nhíu mày nghĩ, không biết có phải là Lăng Hổ từ phía sau quấy rồi Đông Quyết không nữa, nhưng mà Lăng Hổ mang theo rất ít người, chỉ có hai trăm tim vệ, có lẽ là chỉ có thể phô trương thanh thế, không thể nào dao động được thực lực quân Đông Quyết. Nhưng may là thế trận đã loạn, cũng đủ để hắn bảo vệ Thác Bạt Chân rời đi.."Hãn, ngươi thấy sao rồi?" Ngôn Tử Tinh lo lắng hỏi người đang nằm bẹp trên lưng ngựa.Quân Đông Quyết được câu hứa "phong vương" kia cổ vũ, đuổi theo Thác Bạt Chân không bỏ, trong lúc hỗn loạn, Ngôn Tử Tinh một mực chú tâm che chở cho Thác Bạt Chân, chẳng biết từ lúc nào đã thoát ly khỏi đại quân Tây Quyết."Ách..."Thác Bạt Chân nằm ở trên lưng ngựa, bụng vô cùng đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh vã ra, tay phải nắm chặt loan đao.Ngôn Tử Tinh phát giác y có chút không đúng, nhưng lúc này cũng không có thời gian hỏi kỹ. Trường cung trong tay hắn không ngừng lắp tên, đem bọn người truy kích phía sau bắn chết hết. Vốn là bên cạnh hắn còn có hộ vệ, nhưng vì tách khỏi đại quân, người bên cạnh càng lúc càng ít.Hiện giờ phía sau còn có quân địch truy sát không ngừng, nhưng bên cạnh hắn chỉ còn không đến mười thị vệ Tây Quyết.Ngôn Tử Tinh sờ tới sau lưng, chỉ thấy một ống không, tên đều đã bắn hết mất rồi.Đội trưởng thị vệ thấp giọng nói: "Đại nhân mau mang vương hãn đi trước, ở đây có huynh đệ chúng ta rồi!"Ngôn Tử Tinh sững sờ, cũng không có thời gian chần chừ, lập tức quất Ngạch Na mà Thác Bạt Chân đang cưỡi.Thác Bạt Chân cũng chống đỡ thẳng người ngồi dậy, nói: "Đi!" Nói xong quất ngựa xông ra ngoài.Hai người bọn họ, Mặc Phong là thần câu trăm năm khó gặp, Ngạch Na lại là vương trong bầy ngựa hoang, hai con ngựa phát lực chạy lên, nhất thời truy binh phía sau đều bọ bỏ lại.Bọn họ xông vào rừng rậm phía nam, không biết chạy bao lâu rồi, mặt trời từ chính ngọ đã ngả về phía tây.Rốt cục cũng thoát khỏi truy binh phía sau, hai con ngựa dần dần chậm lại.Ngôn Tử Tinh thấy thân thể Thác Bạt Chân phía trước lảo đảo, giống như sắp rớt khỏi lưng ngựa đến nơi, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức phóng người lên, từ trên lưng Mặc Phong nhảy xuống phía sau y."A Chân, ngươi làm sao vậy?"Thác Bạt Chân buồn bực hừ một tiếng, thân thể ngã nghiêng ra.Ngôn Tử Tinh tranh thủ thời gian đỡ lấy y, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, ánh mắt có chút tan rã, môi dưới bị cắn rỉ ra sắc mắc, không khỏi sợ hãi chấn kinh."A Chân! A Chân!"Thác Bạt Chân từ lúc đối chiến hồi sáng đã bắt đầu đau bụng, đến lúc chạy tới nơi này, gần như đã thoát lực.Y cắn răng nói: "Chạy hết nổi rồi...đại khái là...sắp đẻ."Ngôn Tử Tinh lúc này đúng là sợ đến hồn phi phách tán.Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa lưng, đỡ Thác Bạt Chân, khẩn trương nói: "Có thể xuống được không?"Thác Bạt Chân hai chân đều chết lặng, bụng một hồi một hồi trụy xuống đau nhức, không khỏi buồn bực hừ một tiếng, nghiêng thân thể lảo đảo bước xuống.Chân vừa chạm đất, đầu gối liền mềm nhũn khuỵu xuống, may là Ngôn Tử Tinh đã kịp thời ôm lấy y."A Chân!"Thác Bạt Chân khôi giáp đều ướt đẫm, hai tay ôm bụng, căn bản đứng không vững.Ngôn Tử Tinh quýnh lên, tìm chỗ ngồi bế y lên. Ngắm nhìn bốn phía, đúng là một thảo nguyên. Phía trước một mảnh cỏ lau , thấp thoáng có tiếng nước sông.Trên thảo nguyên vốn là không có rừng sâu rậm rạp như vậy, ngựa của hai người quá nhanh, chạy vội hai ba canh giờ, đã chạy ra khỏi cánh rừng phía nam, giờ không biết đã ở nơi nào.Ngôn Tử Tinh thấy bốn bề đồng không mông quạnh không có nơi tranh gió, đành phải bế Thác Bạt Chân vào bụi cỏ lau. Đặt Thác Bạt Chân xuống mặt đất, y một mực há miệng thở dốc, hai tay ôm bụng, thi thoảng lại rên rỉ một tiếng trầm thấp.

LIST TRÍCH ĐOẠN CẢNH SINH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ