Vân phủ
Cuối cùng cũng về tới căn nhà xa cách bấy lâu, Vân Cô Hồng yên lặng đi về phòng mình, bỏ lại ca ca đang mang thai một mình trong phòng khách.
Vân Cô Nhạn đỡ bụng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đệ đệ, rất lâu, rất lâu...cho đến khi cơn đau trong bụng kéo tới, hắn mới run rẩy đi vào gian phòng của mình.
Sau khi ăn Hồi Xuân hoàn, đau đớn trong bụng có phần giảm bớt, Vân Cô Nhàn chần chờ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, chậm rãi đi tới gian phòng của đệ đệ.
Vân Cô Hồng lúc này đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, ruy rằng đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ca ca, thế nhưng hắn vẫn phớt lờ* (不为所动 = "bất vi sở động"), coi như ca ca không tồn tại.
"Cô Hồng..." Vân Cô Nhạn ngồi vào bên giường, nhẹ giọng gọi đệ đệ.
"Ngươi muốn nói gì?" Vân Cô Hồng đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy của ca ca, lạnh lùng nói.
"Ta...Ta biết đệ giận ta, đệ giận ta cũng được, nhưng hài tử trong bụng ta đích thực là thân sinh cốt nhục của đệ, lẽ nào đối với nó đệ cũng..." Vân Cô Nhạn nói gần như khóc.
"Ca ca đừng nói nữa, ta thực sự không tiếp thu nổi chuyện này! Ca ca để ta yên lặng một chút được không?" Vân Cô Hồng ra sức lắc đầu.
"Vậy Cô Hồng, đệ có đói bụng không, ta làm vài thứ cho đệ ăn." Vân Cô Nhạn muốn dời trọng tâm câu chuyện một chút.
"Không, không muốn, ngươi nhanh đi một chút đi, hiện tại ta không muốn thấy kẻ dị dạng như ngươi!"
"Vậy được, ta không làm phiền đệ." Lời đệ đệ nói tựa như một bả đao sắc nhọn đâm vào ngực hắn, Vân Cô Nhạn thật sâu thở dài, một tay đỡ sau thắt lưng, gian nan đứng dậy. Nước mắt, sớm đã ẩm ướt khắp khuôn mặt.
Vân Cô Hồng nhìn theo bóng dáng ca ca rời đi, chẳng biết vì sao, thấy hình dáng hiện tại của ca ca, hắn đột nhiên cảm thấy lòng quặn lại, đau thắt.
Vân Cô Hồng yên lặng suy nghĩ như vậy hơn một tháng, trong một tháng này, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài làm việc cho hoàng đế thì đều ở trong phòng, cơm nước mỗi ngày đều do Vân Cô Nhạn chuẩn bị rồi đặt trước cửa.
Vân Cô Nhạn biết, đệ đệ kì thực không phải quá bài xích long dương hòa hợp, hồi đó đối với Tư Đồ Thanh Lăng và Sở Mộ Hiên cũng là hết lòng giúp đỡ, hắn phản ứng lớn như bây giờ nguyên nhân chủ yếu do đối phương chính là ca ca ruột thịt, ca ca mà từ nhỏ đã sống nương tựa nhau.
Hơn một tháng Vân Cô Hồng trốn tránh không gặp, tình trạng của Vân Cô Nhạn càng ngày càng không ổn.
Mang thai càng lâu thì tác dụng phụ của dựng tử đan càng thêm rõ rệt, Vân Cô Nhạn bị đau bụng dằn vặt liên miên, hắn thậm chí muốn an ổn ngủ cũng không ngủ được. Bởi vì ngủ không được bao lâu, hắn luôn bị cơn đau bất chợt kéo tỉnh. Vì hài tử, hắn không dám tùy tiện uống thuốc, thế nên mỗi lần đau đớn kéo tới, Vân Cô Nhạn đều cắn răng chịu đựng, chăn đệm dưới thân đều bị mồ hôi tẩm ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIST TRÍCH ĐOẠN CẢNH SINH TỬ
RomansaĐây là tập hợp cảnh sinh từ các truyện sinh tử văn khác nhau mà mình thấy nội dung phần sinh tử rất chi tiết và giọng văn tác giả cũng trau chuốt không kém cạnh. Tôi đặc biệt lập ra list này để mấy cô chuyên viết sinh tử văn lấy tư liệu và cảm hứng...