Trích đoạn Tối hậu: Sảy thai
Editor: Raph
.
"Nguyệt..."
"Nam...sao lại dậy rồi?" Đêm đã khuya, Lâu Giang Nam lại lui tới thư phòng, đôi mắt thất thần kinh ngạc nhìn An Nguyệt, đôi môi khô cằn hơi run rẩy...
"Nguyệt... tôi ra máu rồi."
"...Cái...Cái gì..." An Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt trừng lớn, nhìn thẳng Lâu Giang Nam lúc này quần ngủ trắng đã nhiễm đầy máu, nửa ngày chưa hồi phục tinh thần.
"Ừm... Nguyệt... Bụng tôi ... Bụng tôi đau quá..." Lâu Giang Nam rốt cuộc nhịn không được chiếc bụng tròn nặng dần sa xuống, hắn bất lực vươn tay về phía An Nguyệt gần trong gang tấc, từng ngụm từng ngụm hấp khí, mồ hôi dưới ánh đèn mà phản chiếu lấp lánh.
"Giang Nam!" An Nguyệt vội phi người tới, làm đổ ngã ghế tựa phía sau, nhanh chóng ôm lấy Lâu Giang Nam bấy giờ đang nặng nề rên rỉ, tâm vừa bình tĩnh được một chút lại đột ngột nhảy dựng.
"Giang Nam... chuyện gì thế này!" An Nguyệt ôm Lâu Giang Nam đang xụi lơ, kinh hoảng thét lớn.
"Ô...ân...không...không biết..." Lâu Giang Nam vô lực tựa trong lòng An Nguyệt, bụng truyền đến từng chuyển động như tra tấn tới nỗi nói không nên lời, hắn chỉ có thể từng chút từng chút thở gấp hít lấy không khí, trên khuôn mặt dày đặc mồ hôi không có lấy một tia huyết sắc.
"A...đau quá... Nguyệt..." Một cơn đau ập tới khiến Lâu Giang Nam bất giác không không chế được mà hét to, hắn run rẩy trong lồng ngực An Nguyệt, toàn thân căng cứng, trước mắt tối sầm.
"Nam... Chúng ta đi!" An Nguyệt nhanh chóng trấn định đầu óc hỗn loạn, quyết đoán ôm lấy Lâu Gian Nam, chạy nhanh xuống đại sảnh.
Chuyện Anh Nguyệt sợ hãi nhất, chính là liên tục tranh đấu cùng áp lực lớn đã hút cạn sức lực của Lâu Giang Nam, hiện tại những tai ương kia lại chuyển lên người hài tử chưa sinh này. Ôm lấy Lâu Giang Nam đang tận lực áp chế đau đớn, trực giác của An Nguyệt kích động, trái tim loạn đập không ngừng.
"Ôi..." Bụng quặn thắt, từ kẽ răng nghiến chặt của Lâu Giang Nam thoát ra những tiếng rên rỉ, mồ hôi rơi trên khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng, hắn phát tiết toàn bộ đau đớn khó chịu khiến hắn dường như không thể hít thở mà túm chặt lấy tay áo An Nguyệt.
"Nam...kiên trì! Kiên trì!" Nhìn chằm chằm thang máy chậm chạp chưa tới nơi, An Nguyệt gần như muốn bốc hỏa.
"A... Nguyệt!!!"
Cổ họng Lâu Giang Nam gầm lên tiếng kêu trầm thấp, một cánh tay áo của An Nguyệt bị Lâu Giang Nam xé rách. Một thứ chất lỏng ấm áp từ hạ thể hắn chảy xuống tay An Nguyệt, là máu, là máu đỏ sậm! Lâu Giang Nam toàn thân run rẩy, tựa như có gió lạnh thổi qua, khuôn mặt đẫm lệ nhìn chăm chăm An Nguyệt bấy giờ cũng nhiễm đẫm màu huyết, hắn há miệng mà một câu cũng không nói nên lời. Cùng lúc thời khắc nhìn thấy màu đỏ chói mắt đó, An Nguyệt như không còn nghe thấy gì, đầu cơ hồ hỗn loạn.
"Chết tiệt!" An Nguyệt hung hăng đạp lên cửa thang máy chậm chạp không tới nơi, cắn chặt môi, ôm chặt Lâu Giang Nam huyết lưu không ngừng mà lao xuống thang bộ chật hẹp, chạy đua cùng thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIST TRÍCH ĐOẠN CẢNH SINH TỬ
RomanceĐây là tập hợp cảnh sinh từ các truyện sinh tử văn khác nhau mà mình thấy nội dung phần sinh tử rất chi tiết và giọng văn tác giả cũng trau chuốt không kém cạnh. Tôi đặc biệt lập ra list này để mấy cô chuyên viết sinh tử văn lấy tư liệu và cảm hứng...