Trọng sinh vào một đêm mưa (Edit: Sơ Cuồng Blog)

3.6K 31 0
                                    


Editor: Sơ Cuồng Blog (socuongblog.wordpress.com)

----

Tóm tắt đoạn trước: Anh công (Thiên Phàm) là thiếu gia gia tộc giàu có sa sút, kiếp trước si mê con thiếp mua từ lầu xanh về nên bỏ bê người nam thê (Tử Hàn) gắn bó từ thiếu niên, sau một đêm mưa to, nam thê đang mang thai 7 tháng rơi xuống hồ sen, không ai cứu giúp, đến khi lên được thì sinh non rồi chết, đứa con sinh non đã yểu mệnh, máu loang cả một vùng hồ. Công nuối tiếc, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa, đến lúc táng gia bại sản, con thiếp kia ôm tiền bỏ theo zai, công suy nghĩ lại cuộc đời bi đát của mình, nhận ra chỉ có người vợ đã mất là thật lòng yêu thương mình. Hắn mang theo ân hận khôn nguôi, trọng sinh lại vào đúng đêm mưa mà nam thê đã chết. Dịch Thiên Phàm phát hiện ra Tử Hàn chính là vì muốn tới gặp mình nên mới bị ả thiếp đẩy xuống hồ chết. Hắn ngăn chặn việc đó, sau đó đem yêu thương ừgiành hết cho Từ Hàn. Hai người đang vui vẻ chờ đón đứa con ra đời, thì ả thiếp (Thẩm Liên) với thằng bồ của nó (Mã Thiên Tường) bày kế hãm hại, đem hai vợ chồng trói nhốt trên hang động. Đúng lúc này, Tử Hàn trở dạ.

----

Chương 21

Bên ngoài trời đã tối rồi, trong sơn động cũng tối đen như mực, Dịch Thiên Phàm cùng Thu Tử Hàn hai người ngồi tựa lưng vào nhau, Dịch Thiên Phàm tận lực nghiêng thân mình về phía trước, để Thu Tử Hàn có thể thoải mái hơn một chút.
Thu Tử Hàn cảm giác bụng có điểm không ổn lắm, đầu tiên là ẩn ẩn trướng đau, không lâu sau, qua một hồi liền không có việc gì, nhưng đến lúc y cho rằng chỉ là giống như bình thường, bụng lại bắt đầu đau lên, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn."Ngô......" Thu Tử Hàn nhịn không được kêu lên một tiếng."Tử Hàn, ngươi làm sao vậy?", Dịch Thiên Phàm bắt lấy bàn tay Thu Tử Hàn bị trói ở phía sau, khẩn trương hỏi."Thiên, Thiên Phàm......" Thu Tử Hàn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta, bụng ta...Đau...Có phải là...... con...... muốn...""Bụng, bụng đau?" Dịch Thiên Phàm vừa nghe cũng sốt ruột, "Có đau lắm không?""Hiện tại còn đỡ, đau một trận rồi lại một trận." Thu Tử Hàn bắt lấy đầu ngón tay Dịch Thiên Phàm, có chút phát run.Dịch Thiên Phàm không có kinh nghiệm cũng thực hoảng loạn, nhưng chỉ có thể cưỡng bách chính mình trấn định, Thu Tử Hàn hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn, "Tử Hàn, đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách đem dây thừng cởi bỏ, ta ở đây, không sao đâu, không sao đâu.""Vâng......" Thu Tử Hàn đáp, trong lòng yên lặng cầu nguyện hài tử bình an ra đời.Bên ngoài đột nhiên sáng lên một đạo tia chớp, sau đó là một đạo tiếng sấm, hẳn là trời sắp mưa.Nương theo ánh sáng của tia chớp, Dịch Thiên Phàm tìm được một cục đá sắc nhọn bên cạnh chân.Dịch Thiên Phàm một bên dùng chân đta cục đá khều lại đây, một bên an ủi Thu Tử Hàn, "Tử Hàn, ngươi cố chịu đựng, ta lập tức liền cởi bỏ dây thừng, rồi mang ta xuống núi, sẽ không có việc gì."Thu Tử Hàn nhấp miệng, nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, nỗ lực chịu đựng một trận đau đớn trong bụng.Mã Thiên Tường một đường xuống núi, còn chưa tới chân núi, trời liền mưa nhỏ. Lau nước mưa trên mặt, hắn bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía dưới núi đi tới.Điền Hán Thanh mang theo ba người ở một tuyến đường khác lên núi."Điền thúc, trời mưa, chú nói xem, nếu hai người họ ở trên núi, liệu có tìm nơi để trú mưa không?""Chắc chắn là có, thiếu gia sẽ không để thiếu phu nhân gặp mưa." Điền Hán Thanh ngừng lại, nghĩ nghĩ, "Các ngươi còn có nhớ hay không lúc chúng ta ở trên núi hoa tiêu, đã ở lại một cái sơn động?""Nhớ rõ, nhớ rõ, ở bên kia sườn núi. Ta còn để lại thật nhiều đồ dùng, nghĩ về sau lên núi có thể nghỉ chân.""Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Điền Hán Thanh quyết định thay đổi lộ tuyến, hướng về phía sơn động đi đến.Lại đi tiếp khoảng tầm thời gian một chén trà, Điền Hán Thanh mơ hồ thấy phía trước có bóng người."Ai ở kia?" Gã sai vặt bên cạnh cũng phát hiện người nọ, hô to một tiếng.Mã Thiên Tường đột nhiên nghe được thanh âm, lập tức chạy về phía bên cạnh rừng cây."Đừng chạy!" Điền Hán Thanh thấy rõ là Mã Thiên Tường, cất bước đuổi theo, "Mau đuổi theo!"Dịch Thiên Phàm gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn có thể cảm giác được sau lưng mình là thân thể đnag run rẩy của Thu Tử Hàn, hiển nhiên là đang phải cực lực chịu đựng thống khổ. Nhưng mà dây thừng cắt nửa ngày còn chưa đứt, cũng quá là rắn chắc đi! "Tử Hàn, Tử Hàn, đau thì cứ kêu lên, để ta còn biết tình trạng của ngươi." Dịch Thiên Phàm tay không ngừng cọ xát, cổ tay bị cắt đứt vài chỗ."Ta...... không sao." Thu Tử Hàn hít sâu một hơi, nhẫn nhịn chịu đựng qua cơn đau, trái lại còn như đang an ủi Dịch Thiên Phàm khỏi bất an, "Đừng lo lắng, không đau lắm đâu."Dịch Thiên Phàm dùng sức cắt dây thừng, phát hiện đã có chút lỏng ra, "Nhanh thôi, nhanh thôi, lập tức sẽ cởi được ra""Vâng...... Ngô......" Thu Tử Hàn thân mình lại run lên, "Ngươi bình tĩnh......một chút, đừng...... Đem chính mình cắt bị thương."Không có việc gì." Dịch Thiên Phàm cắn răng, cố cắt nhanh hơn.
Đại khái lại qua nửa canh giờ, Thu Tử Hàn đã đau đến đầu đầy mồ hôi, y cảm giác hài tử trong bụng đã tụt xuống dưới, trong bụng giống như có một bàn tay không ngừng đảo qua đảo lại, " Thiên Phàm, ta...muốn người...ôm ta một cái...Ngô......Ôm ta một cái......""Được, ôm, ôm." Dịch Thiên Phàm dứt khoát ném cục đá, cậy mạnh giằng dây thừng, "Ta ôm ngươi xoa xoa, không đau, không đau nữa."Dây thừng đã bị cắt đứt hai phần ba buông lỏng ra một chút, "Nha" Theo tiếng gầm lên giận dữ, Dịch Thiên Phàm dùng lực thật mạnh, cuối cùng bứt đứt dây thừng."Chặt đứt!" Đôi tay Dịch Thiên Phàm vừa được giải phóng, lập tức cởi trói hai chân mình, sau đó xoay người đta Thu Tử Hàn ôm lấy, "Tử Hàn, Tử Hàn."Dịch Thiên Phàm thanh âm phát run, hắn sờ đến Thu Tử Hàn cả người đều là mồ hôi, "Ngươi sao rồi?"Ta không sao". Thu Tử Hàn dùng cái trán cọ cọ vào cổ Dịch Thiên Phàm, có chút suy yếu nói.Dịch Thiên Phàm đem dây thừng trên tay và chân Thu Tử Hàn cởi bỏ hết. Sờ sờ bụng của y, thấy hài tử động đến lợi hại, cái bụng một trận một trận cứng lên.
Dịch Thiên Phàm đem Thu Tử Hàn bế ngang lên, "Ta mang ngươi xuống núi."Đi đến cửa động, lại phát hiện, bên ngoài mưa to bàng bạc, sấm sét ầm ầm.
Lại là một đêm mưa to. Dịch Thiên Phàm trước mắt hiện lên hình ảnh hồ hoa sen nhuộm máu đỏ thẫm, trong lòng căng thẳng. Không, Tử Hàn sẽ không sao hết, ta sẽ không để cho y xảy ra chuyện gì được. Hắn nói với chính mình.Mưa quá lớn, hiện tại không thể xuống núi, Dịch Thiên Phàm lại bế người trở về trong động."Tử Hàn......" Dịch Thiên Phàm cởi bỏ đi quần áo của mình, đắp ở trên người Thu Tử Hàn, "Ta đi ra ngoài tìm mấy nhánh cây, về nhóm lửa, mưa quá lớn...... Chúng ta tạm thời, không xuống núi được.""Được." Thu Tử Hàn cầm tay Dịch Thiên Phàm, "Người...phải cẩn thận...Nhanh ...trở về.""Ta sẽ nhanh trở lại." Dịch Thiên Phàm ôm Thu Tử Hàn hung hăng hôn một cái, rồi buông người trong lòng xuống, vọt vào trong mưa.Mã Thiên Tường hoảng sợ vội vàng chạy chẳng biết đường lối nào nữa, hắn vốn tưởng rằng có thể cắt đuôi người phía sau, nhưng không nghĩ tới mấy người phía sau vẫn đuổi theo, tuy rằng từ bốn người biến thành hai, chính là vẫn là vẫn luôn bám theo không rời.Mã Thiên Tường quay đầu lại nhìn thoáng qua, cách mình không đến năm mươi thước, "Mẹ nó." Hắn chửi nhỏ một tiếng, cắn răng tiếp tục chạy vội, hắn còn chưa tìm thấy Thẩm Liên, hắn không thể bị bắt lấy.Thu Tử Hàn nằm thẳng ở thảm cỏ khô trên mặt đất, "Ách......" Đôi tay đặt ở bên bụng, hai chân không tự chủ được giãy giụa.Đau đớn bây giờ so với lúc mới bắt đầu đã kịch liệt hơn rất nhiều, liên tục thời gian cũng dài, y cảm thấy có cái gì chậm rãi căng ra xương cốt thân dưới của mình, cảm giác đau thấu tim gan, càng lúc lại càng đau.Một mình một người chịu đựng đau đớn làm y cảm thấy vô cùng sợ hãi, "Thiên Phàm, Thiên Phàm." Thu Tử Hàn trong vô thức gọi tên Dịch Thiên Phàm, y đau quá rồi, chỉ có thể tự duy trì an ủi mình, "Người, người mau trở lại...... Đau...đau quá"Một lát sau, Dịch Thiên Phàm phảng phất nghe được tiếng gọi của Thu Tử Hàn, ôm một ít cành cây, từ trong mưa vọt vào sơn động, "Tử Hàn, Tử Hàn, ta đã trở về."Dịch Thiên Phàm buông nhánh cây, bởi vì toàn thân ướt đẫm, hắn dứt khoát cởi sạch đến chỉ còn một cái quần trong.Thu Tử Hàn vươn tay, Dịch Thiên Phàm liền nắm lấy, "Thiên Phàm...... Đau...ta đau quá......"Dịch Thiên Phàm đta tay y áp vào trên má của mình, một tay khác vuốt ve bụng Tử Hàn, "Con a, ngươi lăn lộn nhè nhẹ thôi, đến lúc ngươi ra đây ta sẽ không đập ngươi!"Chờ Thu Tử Hàn đỡ đau một chút, Dịch Thiên Phàm đầu tiên là dùng nhánh cây trong động nhóm một đống lửa nhỏ, sau đó đta mấy thứ mình mới nhặt về đặt vào, một lát đã khiến lửa cháy to lên. Dịch Thiên Phàm đta Thu Tử Hàn ôm vào trong lồng ngực, dùng tay xoa bóp sườn eo và bụng của y, giúp y giảm bớt đau đớn.Thu Tử Hàn dùng tay áo mình lau nước mưa trên mặt Dịch Thiên Phàm, khóe mắt ứa ra lệ, "Sao lại đau đến như vậy...Ta...không biết...có chết...""Sẽ không, sẽ không." Dịch Thiên Phàm cúi đầu cọ cọ lên trán Thu Tử Hàn, "Ngươi mà chết, ta cũng không sống nữa. Chúng ta cùng nhau đem con sinh ra, không cho ngươi nói mấy lời ngốc nghếch này nữa!"Dịch Thiên Phàm phát hiện chính mình cũng đang phát run, hắn sợ hãi, hắn không muốn sống lại một đời, chính mình vẫn nhận lấy hai cỗ thi thể một nhỏ một lớn."Ách......" Đau từng cơn lại đến, Thu Tử Hàn giãy giụa lên, bị Dịch Thiên Phàm ôm chặt lấy."Không có việc gì, không có việc gì, chờ con sinh ra rồi sẽ không đau." Dịch Thiên Phàm trong ngực giống bị người chém một đao, nước mắt cũng rơi xuống."A...Có cái gì, có cái gì chảy ra..." Thu Tử Hàn đột nhiên kinh hô một tiếng.
"Ta nhìn xem." Dịch Thiên Phàm cuống quít cởi quần Thu Tử Hàn, thấy có chất lỏng màu vàng nhạt từ □□ chảy ra, "Đừng sợ, là nước ối vỡ."Dịch Thiên Phàm hướng đống lửa thêm chút nhánh cây, lửa lớn lại vượng lên, bên ngoài mưa như cũ rất lớn.[...]
Trời đã sắp sáng, Thu Tử Hàn đau suốt một đta. Trong động đã rất ấm áp, quần áo Thu Tử Hàn đều ướt sũng, Dịch Thiên Phàm liền giúp y đta y phục cởi ra, lót trên mặt đất, chỉ chừa lại áo khoác để sang một bên. Thu Tử Hàn nằm mệt lả, Dịch Thiên Phàm liền đỡ y dậy, để y quỳ đối diện với mình. Dịch Thiên Phàm một tay ôm lấy eo Thu Tử Hàn, một tay giúp y xoa bụng.
"Ách...... A......" Thu Tử Hàn gắt gao ôm cổ Dịch Thiên Phàm, thở hổn hển, "A...... a...... Ách......"Thu Tử Hàn cảm giác trước mắt hết thảy đều mờ mờ ảo ảo, y lẩm bẩm nói, "Sao mà...... trời..đã sáng rồi......""Trời đã sáng." Dịch Thiên Phàm thanh âm nghẹn ngào.
"Thằng bé vì cái gì...... Ách...... Còn không ra......" Thu Tử Hàn theo bản năng dùng sức rặn xuống phía dưới, cảm giác ở huyệt khẩu có thứ gì chui ra nửa vời, "Ách......"
Dịch Thiên Phàm cảm giác Thu Tử Hàn dùng sức, đưa tay dò xét hạ thân y, dùng ngón tay ở huyệt khẩu sờ sờ, đầu ngón tay chạm được một khối vật cứng, mặt trên còn có chút lông tóc."Này, đây là......" Dịch Thiên Phàm chấn động, "Ta sờ đến đầu con rồi, nó sắp ra rồi!"
"Sắp...... Ra tới sao?" Thu Tử Hàn suy yếu nở một nụ cười, cảm thấy chính mình thấy được ánh rạng đông.Dịch Thiên Phàm nhanh chóng đỡ Thu Tử Hàn nằm thẳng xuống dưới, tách hai chân y ra, "Tử Hàn, ta bây giờ bắt đầu dùng sức rặn xuống, con sẽ nhanh ra đây!"
"Ách ách ách ách...... a...... a......" Thu Tử Hàn nghe Dịch Thiên Phàm nói xong, nghẹn khí bắt đầu rặn xuống, bởi vì dùng sức, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, "Ách ách ách ách ách......"Dịch Thiên Phàm vuốt cái bụng tròn trịa của Thu Tử Hàn, cảm giác được hài tử chậm rãi đi xuống dưới, "Đúng, chính là như vậy, dùng sức!"
"A...... Ách ách ách ách......" Đầu ngón tay Thu Tử Hàn bắt lấy y phục dưới thân, cắn răng, không ngừng dùng sức rặn, "Ha...... Ha...... Ách ách ách ách......"
Tóc máu ở chỗ huyệt khẩu càng ngày càng nhiều, đầu thai lộ đến càng lúc càng lớn."Không...... Ta... không còn sức nữa......" Bị đau đớn tra tấn một đêm, Thu Tử Hàn chưa uống một giọt nước đã suy yếu không chịu nổi.Dịch Thiên Phàm đta người ôm vào trong lồng ngực, dịu dàng hôn lên trán y, "Tử Hàn, ngươi không thể từ bỏ, vì con của chúng ta, vì ta...... Tử Hàn......"Dịch Thiên Phàm lúc này đã rơi lệ đầy mặt.Thu Tử Hàn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Dịch Thiên Phàm, trong mắt tràn đầy không nỡ, đúng vậy, nếu chính mình xảy ra chuyện, Thiên Phàm làm sao bây giờ, khẳng định sẽ không sống một mình."Người...... Giúp ta đẩy bụng......" Thu Tử Hàn cắn răng, nói với Dịch Thiên Phàm, "Giúp......ta, đem con...... Ách...... Đẩy xuống dưới...... A......"Dịch Thiên Phàm xoa xoa nước mắt, lại ngồi vào giữa hai chân Thu Tử Hàn, một tay dùng sức ấn, một tay đỡ ở huyệt khẩu."A a a a a a......" Thu Tử Hàn thét lên một tiếng thống khổ sợ hãi, rốt cuộc Dịch Thiên Phàm bắt được đầu hài tử, lôi kéo ra phía ngoài, toàn bộ thân mình hài tử từ từ được đưa ra ngoài."Tử Hàn, Tử Hàn!" Dịch Thiên Phàm kích động ôm hài tử lên, lại đta Thu Tử Hàn ôm vào trong lòng ngực, "Nhi tử...... Nhi y tử của chúng ta ra đời rồi......"

LIST TRÍCH ĐOẠN CẢNH SINH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ