Chương 2

466 73 3
                                    

Nói giáo viên trong lòng không có địa vị, bất quá, vẫn là Ame không muốn bị đuổi khỏi bây giờ. Cũng miễn cưỡng chèn ép tò mò, ngay ngắn vị trí chờ đợi.

Vị thầy giáo quen thuộc tiến vào, lướt mắt một vòng xung quanh, đoạn dừng lại ở phía thiếu nữ đang tay chống cằm hướng mắt ra cửa sổ, vẻ mặt không tránh khỏi kinh sợ.

Rồi, cũng nhanh chóng biến mất. Vươn ta ra hiệu cho người bên ngoài tiến vào, nói

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới. Đây là Gokudera Hayato và Kijimara Navarre, đã từng du học ở Italy."

Nghe có phần thú vị, ít nhất là phần nào không nhàm chán như thường, Ame quay đâu, hướng mắt hai thân ảnh đang tiến vào.

Một chàng trai với mái tóc trắng và đồng tử lục bảo đặc trưng của người Italy, bộ dáng cộc cằn, khuôn mắt hệt đang tức giận. Bất quá, trong mắt nữ sinh, vẫn là một tên đẹp trai, và thứ kia gọi là cá tính.

Còn lại, là cô gái với mái tóc hồng và mắt cùng màu, khác hẳn kẻ kế bên, cô ta bộ dáng ôn hòa, thân thiện. Từ lúc tiến vào vẫn treo một nụ cười dịu.

Sawada Tsunayoshi nhìn dáng vẻ hâm mộ, ưa thích của đồng học nữ xung quanh đối cậu bạn người Italy, bất tri bất giác lại đánh mắt sang kế bên, nơi Ame đang ngồi.

Nhận được sự thờ ơ của người kia, trong lòng hắn lại âm thầm thở ra một hơi an tâm. Nhưng rồi cũng chính đó giật mình.

Tại sao lại là an tâm!?

Quả thật, Tsunayoshi thừa nhận bản thân đối với Ame có phần đặt biệt hơn những người khác. Nhưng hắn lại tự bảo với mình do Ame chịu nói chuyện với hắn, cũng không bắt nạt hắn, nói qua lại, là bạn bè bình thường.

Có điều, dạo đây trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc kì quái...

Tsunayoshi tâm hồn trên mây bỗng dưng bị kéo về. Đồng học vừa chuyển tới, Gokudera Hayato cư nhiên lại đá bàn của hắn. Là bản thân đã đắc tội gì sao?

Mà Gokudera Hayato nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Tsunayoshi liền chậc một cái, gương mặt cau có tiến về chỗ ngồi. 

Không cam chịu bản thân biến thành thứ mờ nhạt, Kijimara Navarre bộ dáng có chút lo lắng chạy tới, vươn tay đỡ Tsunayoshi ngồi dậy, rồi giúp hắn đặt bàn lại. Cũng chỉ cần vài hành động, cô ta bỗng dưng lại trở thành thiên thần trong mắt lũ con trai. 

Không hiểu cô ta suy nghĩ điều gì, bộ dáng hóa giận giữ, hướng Ame trách móc

"Này, tại sao cậu lại không giúp Tsuna!?"

Có cái gì đó hơi vô lí ở đây nhỉ?

Zaffiro Ame từ đầu chiêm ngưỡng một màn ngôn tình cẩu huyết trong lòng đã không ngừng phun tào. Chưa hề động tay cũng như nói thứ gì để bản thân bị cuốn vào rắc rối, cư nhiên lại bị nhắc tới, bản thân có chút khó chịu.

Mà, gọi là Tsuna cơ đấy. Phải nói, Ame quen biết Tsunayoshi hơn hai tháng, lúc đó mở miệng vẫn là Sawada - san.

"Kijimara - san tại sao tôi phải giúp? Không phải để cậu làm nữ thần được rồi sao?"

"Cậu...!"

Kijimara á khẩu, quả thật cô ta chính là không biết mối quan hệ của những người ở đây ra sao. Bản thân muốn trở nên nổi bật mà tìm một đối tượng làm nền. Gặp người đẹp hơn mình, đương nhiên là phải ra tay trước.

Nhưng nếu không thể sử dụng ngôn từ, đành phải...

"Zaffiro - san, tớ chỉ là hơi kích động khi có người gặp rắc rối, cậu sao lại giận dữ như vậy?"

Ame hắc tuyến, rốt cuộc là ai tức giận vậy? Cô sao?

Đối với màn lật mặt này không chút hứng thú. Nếu muốn tìm sự đồng cảm từ người xung quanh, cứ việc.

"Phải đó, giúp người thôi, làm gì quá lên vậy?"

Một tên nam sinh lên tiếng, tuy là nói bao quát, nhưng tầm mắt trên người Kijimara Navarre vẫn là dán chặt không rời.  

Những đồng học khác cũng hùa theo, bất quá, là ngoại trừ Tsunayoshi đang luốn cuống tay chân kế bên, và Gokudera Hayato bộ dáng khó ở phía dãy bàn cuối.

Được rồi, hẳn là bọn họ một chút cũng không nhìn ra có một ngọn lửa đen vô cùng bất thường trong bàn tay cô Navarre đang giấu phía sau cặp đi. 

Mặc dù có chút không hợp hoàn cảnh, nhưng đối với ngọn lửa cam trên đầu Tsuna lúc sáng, và thứ trong tay một trong hai vị đồng học vừa chuyển tới, Ame vẫn là không thể ngăn bản thân nén tiếng thở dài.

Phiền phức rốt cuộc cũng tới

Tiếng xì xào xung quanh lớp học ngày càng lớn. Tiêu điểm vẫn hoàn tiêu điểm, hết mười câu thì đã có hơn tám câu nhằm mình mà chỉ trích.

Thứ như này, cách giải quyết hiệu quả nhất là...

Ngoài dự kiến của những kẻ chỉ biết dùng miệng nói từ đầu tới giờ, Ame gương mặt hơi cúi xuống, một tay cầm lấy chiếc cặp trên ghế, tay còn lại, một lực lật đổ chiếc bàn của bản thân.

Lực đạo Ame dùng không tính là mạnh, nhưng vừa đủ để tạo ra một âm thanh lớn. Tiếng nói xung quanh im bặt.

Giương lên đôi đồng tử lạnh tanh đảo một vòng lớp học, đoạn dừng lại ở Kijimara Navarre, đáy mắt xuất hiện một tia khinh thường. 

Không để cho vị thầy giáo kia kịp nói bất cứ điều gì, 'hừ' nhẹ một tiếng, rồi ngang nhiên ra khỏi lớp.

Lúc Zaffiro Ame khuất tầm mắt, những người chứng kiến một màn lúc nãy như vừa tỉnh mộng. Khẽ giọng lầm bầm:

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Đùa sao? Không ngờ bản thân có gan chọc giận Zaffiro - san a."

"..." 

Riêng Navarre, trong mắt cô ta lại xuất hiện tia giận dữ xen lẫn kinh ngạc.

Tại sao người kia không trúng năng lực của cô? Còn có thể tỉnh táo như thế? Sawada Tsunayoshi thì có thể hiểu, vì bản thân chính là không có kích hoạt lên người hắn. 

Kijimara Navarre khó tránh hoảng loạng, bởi, cô ta chính là lần đầu gặp kẻ có thể kháng lại khả năng từ lửa bóng đêm của bản thân. Trong đầu lúc này chỉ duy nhất câu hỏi

Rốt cuộc Zaffiro Ame là ai? Cô ta có liên hệ gì với mafia?






[ĐN KHR] Zaffiro AmeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ