Chương 8: Em

498 42 2
                                    

"Jungkook, tôi muốn hỏi anh một chuyện..." Rose nói, uống một ngụm nước.

"Được thôi. Gì vậy?" Jungkook hỏi cô.

Rose đặt cốc nước xuống, cắn vào phần thịt bên trong má cô, "Sao lúc nãy anh lại nói dối? Rõ ràng là tôi không phải Jeon Chaeyoung." Rose nhấc một bên lông mày lên, trở đợi câu trả lời và nhà hàng bắt đầu đông lên với mọi người đến ăn tối.

Jungkook gật đầu, "Tôi nói dối để bạn tôi không nói rằng cô là bạn cùng phòng của tôi với Yugyeom. Tất cả chúng tôi đều thân với cậu ấy. Nhưng vì cô bảo tôi không được nói với Yugyeom về cô... Đó là tất cả tôi có thể làm." anh giải thích cho cô.

"Nhưng tại sao? Sao lại là Jeon, sao tôi lại dùng họ của anh?" Rose hỏi tiếp.

"Tôi k-không nghĩ được họ nào khác." Jungkook trả lời.

Rose nhẹ nhàng thở dài, "Tôi mong nó sẽ không gây phiền phức gì."

"Tôi nghĩ là không. Vậy, cô có vui khi dành cả ngày với tôi không?" Jungkook hỏi, thay đổi chủ đề.

Rose gật đầu, "Tôi muốn những tấm ảnh! Chúng thật đẹp."

"Yah, lời cảm ơn của cô đâu? Tôi là người đã tạo ra chúng mà." Jungkook nói.

Rose cười một chút, "Tôi sẽ cảm ơn anh bằng việc dạy anh vài buổi nấu ăn."

"Ồ, đúng rồi. Tôi đã nói đến việc đó vào lần đầu tiên chúng ta gặp." Jungkook gật đầu với cô.

"Đúng vậy. Sao anh có thể quên được?" Rose cười. "À mà này, anh có thấy vẻ mặt của Hyejin lúc nãy không?"

Jungkook nhíu mày, "Không, sao?"

"Khi chúng ta tạm biệt cô ấy... Biểu cảm của cô ấy có hơi phần chán ghét? Tôi không chắc nó là gì..." Rose cố gắng nhớ lại biểu cảm của Hyejin. "Nó như kiểu chúng ta đã làm gì đó khủng khiếp với cô ấy vậy." Rose nói thêm.

"Có thể cô nhạy cảm quá rồi." Jungkook nói.

"Thật không?" Rose hỏi lại, chắc chắn rằng cô không phải người duy nhất thấy vẻ mặt chán ghét của Hyejin lúc nãy.

"Thật." Jungkook trả lời.

"Vậy, Jungkook, tôi vào nhà vệ sinh một lúc." Rose đứng lên.

"Cô đi bao lâu cũng được..." Jungkook trêu cô. Nhưng Rose chỉ đảo mắt. Và với đó, cô để anh lại một mình và vào nhà vệ sinh.

---

Yugyeom's POV

Tôi rửa tay và nhìn mình trong gương. Tch.

Tôi thật là thảm hại.

Một thằng đàn ông cô đơn vẫn muốn tình yêu của cô.

"Tỉnh lại đi Yugyeom! Vượt qua đi... Đã là 5 năm từ lúc đó rồi... Từ lúc cô ấy từ chối cậu rồi." tôi nghiến răng lại, tự nói với mình qua gương. "Cô ấy từ chối cậu, nhưng cô ấy quên rằng cô ấy đã từng là của cậu hoặc có thể vẫn là của cậu..." tôi nói tiếp, máu trong người tôi sôi lên chỉ vì nghĩ đến cô.

Translated • Phòng 111 | KookroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ