Chương 9: Sự thật

449 40 2
                                    

Jungkook's POV

"Rose?" tôi gọi cô lần thứ n.

Tôi gõ lên cửa phòng cô lần nữa, "Cô vẫn chưa ăn sáng, cô bỏ làm và giờ đừng nói là cô nhịn ăn trưa luôn đấy." tôi nói từ ngoài cửa. Không có tiếng động gì bên trong và tôi bắt đầu cảm thấy sợ.

"Rose?" tôi gọi lần nữa.

Tôi thở dài, rồi rời đi. Khi đó, tôi nhận được tin nhắn của Jimin hyung. Bọn họ đang tập trung nhà anh ấy và họ muốn tôi tới, tôi có nên để Rose lại một mình không? Liệu cô có ổn không? Cô chưa ăn gì từ sáng và tôi không biết cô như thế nào từ tối hôm qua.

"Rose, tôi ra ngoài đây. Nhớ ăn trưa, nghe chưa?" tôi nói, nhưng vẫn không trả lời.

"Tôi đi đây..." tôi nói, hướng tới cửa chính.

Kẽo kẹt...

"J-Jungkook... Đ-đừng đi..." cô lẩm bẩm, nhìn lén từ sau cửa.

Tôi nhìn cô. Cô là một mớ hỗn độn và tôi không thích phải nhìn cô như thế này. "Tôi sẽ không đi nếu cô tắm rửa và ăn trưa." tôi nói, mỉm cười với cô. Cô gật đầu và đóng cửa lại. Tôi mở điện thoại ra và nhắn với Jimin hyung là tôi sẽ không đến. Tôi vào bếp và chuẩn bị bữa trưa tôi đặt từ một nhà hàng gần đây. Vài phút sau, Rose đi vào bếp và ngồi xuống bàn ăn. Cô nhìn sảng khoái hơn, ít nhất không tệ như lúc trước.

"Đây, ăn cái này đi..." tôi nói, để đĩa xuống trước mặt cô.

"Cảm ơn anh, Jungkook." cô lẩm bẩm, bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

Tôi nhìn cô ăn, không có hứng thứ làm việc gì khác. Cô tập trung vào đồ ăn của mình và ăn hết chỉ trong vào phút. Tôi bật cười với cô, "Cô chắc là phải đói lắm." tôi định lấy đĩa nhưng Rose lắc đầu. Rose nở một nụ cười nhỏ trước khi rửa đĩa của mình. Tôi đứng dậy, đứng cạnh cô và nói, "Rose, cô cần nói cho tôi về chuyện xảy ra hôm qua."

Cô nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp, "K-không, anh không cần biết đâu, Jungkook... Tôi ổn mà."

Tôi im lặng nhìn cô, rồi cô từ từ quay đầu đi, tôi thở dài, "Được rồi... Tôi nghĩ là cô chưa sẵn sàng. Nhưng tôi sẽ ở trong phòng khách nếu cô muốn nói chuyện, được chứ?" tôi nói, vỗ vai cô và đi ra phòng khách.

---

Rose's POV

Tôi ra phòng khách, nhìn chằm chằm vào Jungkook và anh ấy nhìn tôi. Tôi đứng im, nhưng anh ấy vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ám hiệu tôi ngồi cạnh anh. Vài giây sau, tôi ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu thật thấp. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi nghĩ anh nói đúng. Tôi cần nói với anh về chuyện xảy ra hôm qua.

"Cô có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Jungkook nói với tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình.

Tôi nhìn anh, "Uh... Thật ra..." tôi thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thật ra..." anh lặp lại, đợi tôi nói tiếp câu.

"Thật ra tôi không phải bạn gái cũ của Yugyeom..." tôi nói. Đúng vậy, tôi nên bắt đầu từ đây.

Translated • Phòng 111 | KookroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ