Chap 7

7.9K 372 7
                                    

• Không đâu Jen. Chị yêu em. Yêu em là thật, rất yêu, đừng bỏ chị.....chị đau lắm.

Soo kéo Jen lại ôm vào lòng. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

• Chị xin...lỗi đã..làm điều này..với em. Chị xin lỗi, xin lỗi......Từ nay chị sẽ...k..h.ôn.g...ưm

Soo mở t mắt ra nhìn, là Jen đang hôn Soo để ngăn câu nói tiếp theo.

• Em yêu chị. Em yêu chị rồi Kim Jisoo.
• Chị nghĩ xem, em sẽ để yên cho chị làm điều này với em sao.

Soo đưa mắt nhìn Jen, rồi lại hôn môi Jen. Lại tiếp tục không tự chủ đè Jen xuống.

• Này Kim Jisoo không đc. Un....mấy giờ rồi....thằng bé.....

• Thôi chết....hơn 6h rồi.

Cả hai nhanh chóng chỉnh trang rồi xuống dưới. Bước xuống thấy thằng bé xem TV ngủ quên. Hai người nhìn nhau cười vì sự việc này.
Soo nhẹn nhàn bước đến đánh thức nó dậy.

• Un à. Thức dậy nào con....

Appa về rồi sao. Con biết Appa có việc nên con được dì Rosé đưa về. Appa à con đói rồi.

• Vậy cả nhà mình cùng ra ngoài ăn nha.

Ba người bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn. Đến nhà hàng thì thấy Lisa và Rosé cũng ở đấy. Họ ngồi cùng nhau. Jensoo đã biết chuyện j xảy ra với hai con người kia. Đang ăn vui vẻ thì Un nhìn Umma của nó rồi hỏi một câu khiến ai cũng đưa mắt nhìn Jen.

• Umma à, Umma làm việc nhiều đến mức bị muỗi đốt rất nhiều sao, nó đỏ hết cổ của Umma rồi kìa.

Hai người kia đưa mắt nhìn Jen còn Soo khi nghe xong thức ăn trong miệng như muốn bay ra ngoài. Hai người kia mắt hết nhìn qua Jen rồi đảo qua nhìn Soo con người ngây thơ vô số tội kia.

• E...hem.... Nhà chị dạo này không cẩm thận muỗi nó vào nhà đốt chị dâu của em kìa...

• Jen à cậu lại làm việc mà không biết là muỗi đốt mình luôn sao. Thật là....

Nói xong cả hai cười khúc khích, còn Jensoo thì mặt đỏ như trái cà chua. Còn Un ngơ ngác không biết gì mà vô tư ăn tiếp.
Ăn xong họ đi về. Trên xe Jen thấy Un đã buồn ngủ nên ngồi gần lại.

• Un à. Con có buồn ngủ không. Để đầu lên đây ngủ đi đừng cố nữa. Nào con trai lại đây.

Nó ngạc nhiên nhìn Umma nó. Umma nó đang chỉ vào đùi của mình gọi nó ngủ. Nó vui lắm, nó nhào tới nằm ngay không một chút chần chừ. Chưa được lâu thì nó đã ngủ mất. Jen ân cần vuốt tóc nó, ngắm nhìn nó, đứa con trai của nàng.
Về tới nhà sao khi đưa Un vào phòng Soo nhanh chân chạy ngay sang phòng Jen. Bước vào thì Jen đang nằm trên giường, cô nhanh chóng lên nằm ôm Jen.

• Này chị không tính thay đồ để đi ngủ sao.

• Cho chị ôm em chút đi. Rồi chị đi về ngày mà.

• Hửm...về đâu...?

• Thì về phòng của chị.

• Giữa chị và em còn gì để khoảng cách sao?
Em kêu chị thay đồ để ngủ chứ đâu bảo chị về phòng ngủ.

• Ờ vậy chị đi ngay. Đừng có khoá cửa đó.

Cô có chân chạy về phòng mình thay đồ rồi lại qua phòng Jen. Tiếp tục nhào đến ôm Jen từ phía sao ngủ. Cô không bằng lòng khi ôm như thế, đưa tay lên phía trước nghịch phá ngực Jen khiến Jen khó chịu.

• Này chị có để yên không. Lúc chiều vẫn chưa đã sao.

• Chưa..không thể nào là đủ được. Chị phải nhìn em hằng ngày trong suốt 5 năm qua rồi..

• Chị thật là..

Vì khó chịu Jen đành quay người lại đối diện Soo, ôm cô ngủ chỉ có thế thì Soo mới không nghịch nữa. Rồi cả hai cùng nhau ngủ.
______________
Hết Chap
Bình chọn cho tui nha.🥰🥰 Cho ý kiến nữa.

💋NGÀY HÔM NAY💞💞___ JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ