Chap 17

6K 254 1
                                    

Ánh nắng của buổi sáng leng lỏi vào căn phòng của hai con người đang ôm nhau kia. Jen đã thức dậy vì cái ánh sáng ấy.

Ưm..Jisoo trời sáng rồi chị. Dậy đi chúng ta chuẩn bị đưa Un đi học nữa.

• Ừm chị dậy ngay..

• Chị sang gọi Un đi, em xuống dưới làm bữa sáng.

Soo sang phòng Un gọi thằng bé còn Jen chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Họ cùng nhau ăn sáng, xong đưa Un đến trường. Jensoo đang trên xe đi đến công ty.

Chị có muốn vào công ty một chút không..

• Chị thấy không cần đâu. Dù gì vào đấy chị cũng chẳng biết làm gì...
Chị đưa em đến công ty rồi chị đến quán, mấy hôm nay chị không biết ở đấy có ổn không.

Soo nói xong quay qua nhìn Jen thì thấy nàng đang nhìn mình.

Chị có làm sao!? hay sao!? mà em nhìn chị như thế..

• Không em thắc mắt thôi. Tại sao chị lại cuồn công việc như vậy trong khi tiền chị đâu thiếu.

• Chị quen rồi. À mà trưa nay chị đến đón em đi ăn được không, em có hẹn với ai không..??

• Không có, chị cứ đến đón em. Gọi cho em biết để em chuẩn bị kẻo lại để chị đợi.

Đến công ty Soo bước xuống mở cửa cho Jen khiến biết bao nhân viên nhìn mà phải ngưỡng mộ. Các nhân viên nữ nhìn Soo chầm chầm khiến Jen phải khó chịu và cáo gắt lên.

Chỉ còn 3 phút nữa là vào làm. Mà còn đứng đây sao. Vào trễ thì đừng trách sao luật công ty lại khó khăn...

Bọn họ nghe thế nhanh chân chạy nhanh vào. Soo chỉ biết lắc đầu cười trước cô vợ của mình.
Soo lái xe đến quán thì thấy một người ngồi trong quán.

Em đến tìm chị hãy chỉ uống cafe...

• Ồ chị đến rồi. Chị hai à em có truyện nhờ chị đây. Giúp em với...

• Truyện gì mà khiến LaLisa đây phải nhờ đến chị vậy.

• Ba kêu em về cưới cái cô gì đấy, cái người đó là con của người bạn ngoại giao với ông ấy. Chị biết mà em có người yêu rồi, trước giờ em chưa bao giờ cải lời ba hết. Em sợ lắm phải làm sao đây chị.

• Cứ bình tĩnh nào. Vài hôm nữa chị sẽ về thăm ông ấy, lúc ấy mình cùng đi. Về ấy có gì chị nói giúp em vài câu. Dẫn cô người yêu về luôn cho ông an tâm, chị tin ông sẽ không làm khó đâu..
Bây giờ em hỏi ý cô ấy rồi khi nào đi chị báo lại cho em sao.

• Vậy em đi đây...cảm ơn chị...

Lisa đi khỏi thì Soo vào trong xem tình hình quán trong mấy ngày qua. Rồi cũng đến trưa cô lấy điện thoại ra gọi cho Jen.

•> Vợ à đến giờ ăn trưa rồi, chị đến đón đây.

•> Ừm chị đến đi. Em đợi chị..

Soo đến đón nàng đi, họ đến một nhà hàng nhỏ. Họ vào trong gọi món.
Hai người cùng ăn cùng trò chuyện.

Soo này chị nói ba chị là Lão Kim nhà ngoại giao thật sao..

• Ừm..đúng rồi có gì sao em.

• À không, em từng nghe đến ông. Ông ấy là người có mệnh danh là người rất khó tính. Em hơi lo..

• Ồ ra là vậy. Em yên tâm đi ông ấy chỉ khó tính trong công việc thôi.
Với lại em vừa xinh đẹp, vừa tài gỏi thì có gì phải sợ chứ.

• Chị cứ nói như đúng rồi... Em chỉ hỏi thế thôi mà..

• Thôi nào. Sẽ không có gì đâu, ba chị sẽ không làm khó em đâu. Lần trước ông ấy bảo chị đưa em về để ông ấy còn dẫn cháu ông đi chơi nữa kìa, đừng có lo. Thôi ăn đi, em ăn nhiều vào..

• Ừm..

• Đúng rồi, em có thể về New York với chị không. Ba chị bảo đưa em về mà chị suýt nữa đã quên...
______
Hết chap.
Hôm nay mình chỉ ra đc một chap thôi. Hôm khác mình bù cho. Thông cảm nha. 🥰🥰

💋NGÀY HÔM NAY💞💞___ JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ