Chap 22

4.6K 217 2
                                    

Soo nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh lên phòng. Jen biết thế nào Soo cũng lên theo nên đã khoá cửa. Soo đứng ngoài gõ cửa mãi.

• Vợ à em mở cửa cho chị đi. Đi mà em.

• Chị ở ngoài đó đi. Đồ đáng ghét.
Tên sắc lang nhà chị....hazzz...em biết làm sao đây...

• Chị xin lỗi mà. Mở cửa cho chị.

• Không, em giận rồi đấy...hazzz...hazzz...

Soo bỏ xuống nhà thấy ông Kim ngồi đấy cùng Un.

• Tại ba hết đấy. Đi chơi mà về sớm là sao, không đúng lúc chút nào.
Có về thì cũng phải gọi nó con chứ. Thật là.

Nói liền một mạch rồi Soo bỏ ra ngoài, để lại ông già chẳng hiểu chuyện j. Còn Un thì cười.

• Ông bị Appa giận cá chém thớt rồi.

• Có chuyện gì sao. Con bé này thật là, ông già này làm gì có lỗi sao.
Mà chuyện gì khiến Appa con giận.

• Ông ơi hôm nay con ngủ cùng ông nha. Appa giận con rồi.

• Được chứ. Un ngủ cùng ông.
_______
Soo đi ra ngoài, mà chẳng biết đi đâu.

• Ối cái thằng Un này, nó có phải con mình không vậy...
Bây giờ làm sao cho cô ấy hết giận đây trời.
Kim Jisoo sao có thằng con Kim Jong_un biết canh giờ thế nhỉ.
Thôi đi vòng vòng khi nào qua giờ cơm rồi về, lúc về giận ngược cô ấy một chút sẽ ổn thôi.
_______
• Mọi người ơi vào ăn cơm này.

• Ồ, phiền chị Lee lên gọi hai đứa nhỏ. Un, con lên gọi Umma con xuống.
Mà chị Lee à chị thấy Jisoo nó ra ngoài về chưa.

• À vẫn chưa.

___trên phòng Jen.

Hửm...khoá cửa rồi. Umma à xuống ăn cơm cùng Un đi. Cả nhà đang chờ mình kìa.

• Ừm...ờ....Umma xuống liền.

Mọi người đều có mặt ở dưới chỉ thiếu mỗi Jisoo.

• Jen, con biết Jisoo nó đi đâu không. Từ lúc ta về đến giờ. Con bé đi đâu lâu thế.

• Dạ con không biết ạ...

• Ừm thôi con ăn đi chút nó về ta tính sao. Lại để vợ ăn cơm một mình. Làm chồng kiểu gì không biết.

• Chắc chị hai có việc thôi. Chút lại về thôi.

Trời cũng đã tối. Jisoo vẫn chưa về. Mọi người về phòng nghĩ ngơi hết, Un cũng lên phòng cùng ông chỉ còn Jen vẫn ngồi ở ghế chờ Soo.
Từ giận chuyển sang lo lắng.

• Gì vậy mình nói chị ấy đi là đi luôn sao!?. Tính bỏ mình ở đây một mình sao.?!
Soo à về đi chứ. Em đợi lâu quá rồi này.
Soo à..chị đi đâu vậy.

~~~ (Ông Kim đi xuống thấy Jen vẫn chờ)
Con vẫn chưa ngủ sao. Cái con bé này chỉ làm cho người khác lo thôi.
Con cứ mặc kệ nó lên nghĩ ngơi sớm đi con.

• Dạ con chờ thêm tí nữa. Chị ấy về ngay ấy mà. Ba cứ ngủ sớm đi ạ..

• Ừm. Con cũng nhớ ngủ sớm.

----23h----
Soo mở cửa bước vào nhà. Jen liền chạy đến hỏi tới tấp.

• Chị về rồi. Chị có sao không? Có chuyện gì không, sao chị về trễ vậy?.

• Chị không sao. Mình về phòng thôi.

Soo bỏ đi một mạch lên phòng. Vừa đi vừa nghĩ.

- Mình giận ngược lại cô ấy có sao không ta. Có khi nào cô ấy giận mình thêm thì sao.
Thôi lỡ phóng lao rồi theo lao luôn thôi.

Soo bỏ lên phòng, rồi đi tắm. Jen lên tới nghe tiếng nước chảy. Nàng ngồi lên giường suy nghĩ một chút rồi liều mình ở cửa đi vào cùng Soo.

• Hơ..ờ..em là gì vậy. Ra ngoài chị đang tắm mà.

• Chị sao vậy. Em vào cùng chị không thích sao.

• Em ra ngoài đi. Ừ chị không thích đấy. Ra ngoài cho chị.

Jen buồn bả bỏ ra ngoài.

- Mình có quá đáng với cô ấy không vậy. Thôi đường nào cũng chết. Tới luôn đi.

Soo ra ngoài thấy Jen ngôi một góc cạnh giường, mắt đã ngân lệ.

• Soo, chị nói chuyện với em một chút đc không.

• Được, có gì sao.
______
Hết chap.
🥰🥰🥰

💋NGÀY HÔM NAY💞💞___ JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ