Chương 21

15 2 0
                                    

Em còn nhớ tuổi trẻ mơ mộng đó

Như đóa hoa vĩnh viễn không phai tàn

Đồng hành cùng tôi qua gió mưa bão táp

Ngắm nhìn thế sự vô thường

Lặng thấy niềm đau dần đổi thay

(Đây là bài 'Cái giá của tình yêu' do Trương Ngải Gia hát, tôi set bên trên á, vừa đọc vừa nghe hợp lắm)

Buổi tối trên đường lớn, chợt vang tiếng hát nam khàn khan hòa cùng tiếng đàn ghita nhẹ nhàng, giống như kể một câu chuyện xưa cũ, thanh âm trầm ấm liên tục truyền qua microphone.

Hộp đựng ghita mở nắp, giá đỡ mic nâng cao, chiếc micro đen tầm thường, sau nó là người đàn ông xấu xí đang đeo trên người cây đàn anh vừa đánh.

Rất nhiều người vây quanh anh ta, tạo thành vòng tròn lớn. Bọn họ cùng nhau lắng nghe, có người hát theo, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, kế đó móc trong túi mấy đồng tiền lẻ bỏ vào hộp đàn cũ kĩ ủng hộ.

Qua hơn mươi giây đèn đỏ, Trương Nghệ Hưng nhịn không được thò dầu ra ngoài cửa xe xem chút chuyện náo nhiệt , độc thấy đầu là đầu, hàng tá người đứng xung quanh phiêu theo tiếng nhạc êm ái, ồn ào khắp dãy phố.

"Đi thôi, đi thôi, nào tìm ngôi nhà vì con tim em.". Bác tài bỗng cất tiếng hát, sai nhịp mất rồi, nhưng xem chừng vẫn say mê lắm.

Thu hồi ánh mắt, Trương Nghệ Hưng nhìn con số màu đỏ nhấp nháy phương phương chánh chánh (*) phía trước, bắt đầu đếm ngược.

('方方正正' phương phương chánh chánh: ngăn nắp, chỉnh tề, vuông vắn)

"Dương thúc, tí nữa dừng ở đầu ngã tư là được."

Bác tài tạm ngưng hát giơ tay làm dấu OK tỏ ý đã rõ.

"Tối mai đi ăn với cục trưởng, nếu con không bận thì đến cùng ba." Chiếc Lincoln đen xuôi theo dòng xe cộ tấp nập.

"Vâng". Cậu liếc mắt nhìn ba mình, Thấy ông lấy tay xoa xoa thái dương, lại nghĩ đến bữa tiệc đêm nay ông uống hơi nhiều rượu, lúc xe quẹo vào trong Trương Nghệ Hưng mới hỏi: "Ba thấy khó chịu à ?"

"Không sao". Trương gia tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại: "Tối mai cháu gái cục trưởng cũng đến, hôn sự của hai đứa lần trước tuy bàn xong xuôi rồi, con bé có chút thẳng tính, con cũng đừng cảm thấy áp lực.

Trương Nghệ Hưng chỉ ậm ờ vài tiếng cho có lệ, câu thật không quen cùng ba nói chuyện phiếm, dù là nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà thế này, nhưng từ đáy lòng cậu lại âm thầm sợ hãi.

Xuống xe, Trương Nghệ Hưng khoát tay lên thành cửa sổ: "Ba nghỉ ngơi sớm đi."

Trương gia gật đầu, bước tới gần cậu, "Lão hoàng nói vải trên núi năm nay gần chín rồi, hôm nào đến đấy hái một ít, ta chọn ra vài quả ngon, con đem cho Ba Bính nếm thử đi."

Nét mặt này của Nghệ Hưng thực giống nét mặt thất kinh của Ngô Diệc Phàm đêm đó, lúc ông nói câu: "Diệc Phàm à, quay về sòng bạc đi thôi". Trương gia cười cười, cơ bản là đoán được, con trai không dám mở miệng hỏi ông câu nào. Vì vậy, khi thấy vẻ mặt rầu rĩ của nó ông liền bình thản nói: "Ừ, ba đã gặp chúng."

[Edit] KrisLay_Con BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ