Chương 29

20 1 0
                                    

Quà chúc Tết nha <3

Vào hạ, ánh nắng chói trang luôn luôn ghé thăm từ rất sớm.

Sáu giờ sáng tinh mơ mặt trời như một tên nhóc con ham chơi, ghé khuôn mặt tươi cười sáng sủa lấp ló bên ngoài khung cửa chạy vào nhà, tia nắng chằng chằng chịt chịt kéo dài in bóng trên cửa sổ như những dấu chân nho nhỏ.

"Bài thơ 'Tầm ẩn giả bất ngộ', sáng tác vào thời Đường, của Giả Đảo." Ngô Nhai cầm quyển sách giáo khoa ngữ văn ôm vào ngực, dựa người vào cánh cửa toilet để mở bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm ba ba trong gương đang phết thứ bọt kem gì đó lên mặt, hít sâu một hơi gập quyển sách lại đọc thuộc lòng bài thơ mở đầu.

Ngô Diệc Phàm khom lưng đứng trước bồn rửa mặt, thông qua mặt gương làm ánh mắt ra hiệu cho con trai đằng sau, sau đó, hắn một bên nghe nó ấp a ấp úng đọc thuộc lòng bài thơ, một bên cẩn thận dùng dao cạo râu cạo sạch bọt kem dày đặc trên mặt.

"Tùng hạ vấn đồng tử, ờ, ngôn sư, ngôn sư thái dược khứ..."(1) Nhóc liên tục dùng tay vo viên một góc bìa sách đến nhăn nhúm, chịu thua len lén hé sách ra tí xíu rồi gập vào ngay: "Ờm ờm, chỉ tại thử sơn trung, thử sơn trung.". Hai hàng lông mày của Ngô Nhai đang nhíu hết cả lại, bỗng nhóc hai mắt sáng lên, giống như đã định liệu từ trước vậy, hô to: "Vân thâm bất tri chi."(2)

(1) Bài thơ Tầm ẩn giả bất ngộ - Giả Đảo '寻隐者不遇 - 贾岛' được viết vào thời Đường. Đọc thêm tại link http://www.thivien.net/Giả-Đảo/Tầm-ẩn-giả-bất-ngộ/poem-try44H72AY-hBcH61r-NIQ

(2) Câu gốc của nó là Vân Thâm bất tri xứ - '云深不知处' đọc là Yún shēn bù zhī chù. Ở đây tác giả chơi chữ do phát âm gần giống nhau giữa bù zhī chù (bất tri xứ ) & bù zhī dào (không biết gì) nên Ngô Nhai mới đọc nhầm là Vân thâm bất tri chi - '云深不知道' - Yún shēn bù zhī dào là như vầy đó.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, hai tay vốc nước lên rửa mặt, giữa tiếng nước chảy ồn ào, hắn nói: "Đọc lại lần nữa."

"Dạ?

"Câu cuối con đọc sai rồi."

Mở sách giáo khoa Ngô Nhai cẩn thận nhìn lại, rồi đóng lại, hít sâu thêm một hơi: "Ba ba, hay như vầy nhé, đợi con đi học về rồi đến bệnh viện đọc cho thúc thúc nghe có được không ba ?"

Dùng khăn lau sạch mặt xong, Ngô Diệc Phàm xoay người liếc mắt nhìn thằng lỏi con nhà mình: "Đến lúc đó thúc thúc con sẽ dạy con học thuộc lòng bài này, à mà cũng có thể sẽ kèm cả chính tả cho con đấy."

"A ? Thế thì thôi, thôi vậy, bây giờ con đọc luôn, ba ba chờ con xíu xíu nha." Theo chân Ngô Diệc Phàm thẳng một đường từ toilet vào phòng hắn, nhóc con bi tráng mà đặt sách giáo khoa trên bàn cơm, hóp bụng thẳng lưng đứng trước cửa. Ngô Diệc Phàm bên trong phòng đưa lưng về phía nó chậm rãi mặc vào người chiếc áo sơ mi trắng: "Ba ba con bắt đầu đây."

"Ừ."

"Bài thơ 'Tầm ẩn giả bất ngộ' của Giả Đảo viết vào thời Đường ." Hai tay nhỏ nắm chặt, Ngô Nhai nét mặt nghiêm túc: "Tùng hạ vấn đồng tử, đồng tử, ờm, ngôn sư hái dược khứ, chỉ tại thử sơn trung, vân thâm bất tri chi, ôi chết, con nhầm, là vân thâm bất tri xứ." Ánh mắt nhóc theo ba ba mà chuyển động, không nghe được câu đánh giá từ ba ba, nó có chút sốt ruột, vừa đi tới bàn ăn vừa đọc lại lần nữa: " Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư hái dược khứ, chỉ tại khử sơn trung, vân thâm bất tri xứ."

[Edit] KrisLay_Con BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ