Chương 16

77 3 0
                                    

Thật nhiều thật nhiều năm sau đó, tại một thời điểm trong tương lai nơi ánh dương quang rọi tới, tham gia trên chuyến hành trình trưởng thành của Ngô Nhai, bưu thiếp từ một trấn nhỏ ở ngoại quốc vượt qua đại dương xa xôi tới Bắc thành gửi đến ba ba, nhóc con nét chữ đoan chính, viết rằng: Lão sư từng hỏi con: "Cho đến lúc này trò nghĩ chuyện may mắn nhất của mình là gì ?", con trả lời "Chính là lúc đó hoàn hảo bỏ trốn ba ba một cách thành công."

Ở ngoài cửa quán trà Hoa Đào, Ngô Nhai cầm lấy tay của Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói: "Lần trước trong tin nhắn không phải nói muốn thưởng cho con sao, một lúc nữa thúc thúc dẫn con đi chơi được không ?".

Nhóc con khóe miệng giương cao thỏa mãn gật đầu.

Ngô Nhai bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Trương Nghệ Hưng tại tiệm bán đồ ăn sáng lúc đó, thúc thúc thật sự không giống với ba ba chút nào, thúc thúc thích cười, chẳng bao giờ thấy thúc thúc giận dữ cả, thúc thúc thật tốt.

Có lẽ, hạnh phúc dù chỉ trong nháy mắt, giống như hạt mầm một ngày rồi lại một ngày cứ thế đâm chồi mọc rễ thật sâu trong lòng, giữ gìn một phiến xanh biếc ấm áp kia bảo bọc thời thơ ấu, như thể sợ rằng tâm hồn đang dần yếu đuối của cậu sẽ bị năm tháng kia gột rửa đi mất.

Đúng vậy, hoàn hảo thúc thúc và ba ba không có bỏ trốn thành công, không phải mình luôn không có cơ hội lại gần để làm quen thúc thúc sao.

Trương Nghệ Hưng quay mặt đi, rất cố gắng không để ý đến Ngô Diệc Phàm vừa mới tính tiền xong bước ra từ trong quán trà, để tránh làm bầu không khí thêm xấu hổ cậu sớm đã tiến tới kéo gần khoảng cách giữa hai người, hỏi :" Tản bộ một chút chứ ?".

"Ừ, làm sao vậy ?".

"Ba Bính không phải kiểm tra thể dục đạt hạng nhất đi, tôi đã đáp ứng sẽ thưởng cho nó rồi "

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn nhóc con nhà hắn đang đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng cười đôi mắt híp lại thành sợi chỉ nhỏ. "Không cần để ý đâu, đừng nuông chiều nó quá''.

"Nó không tính toán gì hết cũng không phải chuyện tốt " không còn trốn tránh nữa, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm ánh mắt dị thường kiên định, hình như đang hỏi hắn: ''Ngô Diệc Phàm, quá khứ hai chúng ta đã từng nói không tính toán gì hết bao nhiêu lần ?"

Một màn lại một màn, rõ ràng là đang chiếu phim điện ảnh trước mắt .

Năm ấy, trong cùng một ngày, vào thời điểm ấy, từng người một rời đi, một người bị bỏ lại, có hay không vẫn ở lại chỗ cũ chờ đợi cơn mưa tới cuốn trôi hết tất cả.

Khó chịu sao ? Bất đắc dĩ sao ? Hối hận sao ?

Nhưng vào lúc đó, khi bọn họ bị hiện thực dối lừa, có chút lợi thế nhỏ bé không đáng kể ở trong tay nhưng lại lãng phí một cách thô lỗ -- tuổi trẻ

"Còn không mau cảm ơn thúc thúc đi", hắn vỗ vỗ cái ót của Ngô Nhai.

Ngô Diệc Phàm lần nữa nhìn về phía Trương Nghệ Hưng khóe miệng khẽ nhếch lên, độ cong vừa vặn, ôn nhu thật giống như cậu đã từng được vùi ở trong lồng ngực thì thầm với hắn vậy.

[Edit] KrisLay_Con BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ