1

597 30 0
                                    

Màn đêm buông xuống phủ lên làng Cát một không gian yên tĩnh đến tịch mịch. Ở giữa làng tòa tháp cao nhất vẫn còn đang sáng đèn và bóng một người hiện lên bức tường cát trông thật cô độc. Chiếc bút lông di chuyển đều đặn trên mặt giấy như nhảy múa, nhờ bàn tay tài hoa của người sở hữu vẽ ra những nét thanh mãnh xinh đẹp.

Dừng bút...

" Lại nữa rồi "

Chủ nhân của chiếc bút trong lòng cất lên một câu khó chịu không vui vẻ ném bút đi. Nét vẽ vừa đi được một đoạn liền bị ngắt quãng lệch đi một hướng khác cố ý hay vô tình làm cho bức họa trên giấy bị hủy đi. Người kia thở dài ngã lưng ra sau ghế đưa tay xoa nhẹ lấy mi tâm. Đôi mắt thạch anh mệt mỏi nhắm lại một lúc thì lại bị âm thanh của tiếng gõ cửa làm phiền.

- Là ai?

- Kazekage, tôi là Temari.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra lập tức người con gái mái tóc vàng bước vào. Thoạt nhìn bề ngoài của người này có một chút giống với người được gọi là Kazekage. Đôi mắt ngọc bích của cô có vài phần chính chắn và trải đời hơn. Cô cầm theo một vài cuộn giấy trên tay và định sẽ trình lên cho chủ nhân của căn phòng này.

- Cũng đã muộn lắm rồi, em cũng cần phải nghỉ ngơi.

Kazekage nhếch miệng cười, mi tâm giãn ra một chút.

- Chị sẽ nói như vậy trong khi trên tay ôm theo một đóng báo cáo vào đây sao?

Temari đặt những cuộn giấy lớn nhỏ lên hết trên bàn trước mặt Kazekage rồi vỗ tay phịch phịch lên núi báo cáo đó.

- Công việc không thể không làm, nhưng cũng không cấm không thể làm trong ngày mai.

- Những báo cáo này cần phải duyệt càng nhanh càng tốt đúng chứ? Nếu đã vậy thì không thể xem như chưa thấy gì.

Kazekage với tay lấy một cuộn trong đóng cuộn giấy mở ra đọc. Temari dời mắt sang tờ giấy vẽ vừa mới khô mực không bao lâu. Bỗng nhiên cô nhíu mày lại, đôi mắt ngọc bích tỏ vẻ không hài lòng.

- Chân dung này...

Kazekage liền lên tiếng cắt ngang lời cô nói :

- Chỉ là nhàn rỗi vẽ ra thôi, không có ý gì cả.

Temari nhặt tờ giấy lên xem, rõ ràng đó là chân dung của một thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ trong tranh đang nhìn về hướng người vẽ cười, ngũ quan tinh xảo có thể nói làm rung động lòng người. Người con gái được vẽ còn đang mặt chiếc áo truyền thống xinh đẹp, tóc búi cao được cài một cây trâm bằng ngọc điểm hoa dương tử thuần khiết. Chỉ tiếc bức họa sắp sửa hoàn thành thì đã bị một đường mực dài gạch mất chân dung của người con gái thùy mị. Có lẽ chủ nhân của nó đã cố ý muốn hủy hoại tác phẩm do chính tay mình tạo ra.

- Gaara, em thích cô gái này à?

Ánh mắt đọc trên giấy của vị Kazekage dừng lại, một nét mông lung khó tả hiện lên trong con ngươi xanh lục.

- Không...không có...

- Là vào ngày hội hôm đó phải không?

Vượt qua không gian và thời gian, mọi thứ dường như trôi đi chậm lại, giống như một dòng nước chảy ngược đưa tất cả trở về với mốc thời gian 1 tháng trước...

Làng Lá - Hokage đời thứ 6

Cổng làng Lá mở rộng như mọi khi, khắp nơi không khí ôn hòa, mọi người trong làng vẫn chăm chỉ làm việc. Cả một bầu trời yên bình, đó là tất cả những gì có được sau khi thế chiến kết thúc. Trên vách núi phía xa lại xuất hiện thêm một gương mặt mới của vị Hokage đương nhiệm, người đã có nhiều công lao to lớn mà dân làng công nhận...

Nơi cổng làng, mái đầu vàng chóe đứng vắt tay sau gáy nhìn vẩn vơ về phía bầu trời. Bên cạnh là một cô gái dễ thương có gương mặt khả ái, đôi mắt trắng bạc đặc trưng của gia tộc Hyuga nổi tiếng. Cả hai đang thực hiện nhiệm vụ vừa cách đây không lâu mà trưởng làng đã giao phó - đón tiếp Kazekage đến thăm làng Lá.

- Thật là, tên Gaara đó còn không biết khi nào mới xuất hiện.

- Naruto, Kazekage đến làng Lá phải được giữ bí mật.

Hinata vừa nhắc nhở cậu bạn tóc vàng xong thì cậu lại hét lên một tiếng thật to rồi ngồi phịch xuống đất.

- Kazekage thôi mà, một ngày nào đó tớ cũng sẽ trở thành Hokage. Như vậy tớ và cậu ấy ngàng hàng rồi.

- Naruto, tớ tin là cậu sẽ làm được, cố lên nhé!

- Cám ơn cậu, Hinata. Tớ nhất định sẽ trở thành một Hokage thật tốt.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, từ đằng xa có bóng dáng một người vừa xuất hiện. Mang theo một khí chất âm trầm, dưới chân dao động một vài luồng cát mỏng đang di chuyển lên trên không trung, những hạt cát đặc biệt đó nhanh chóng rút vào trong bầu cát phía sau lưng của chàng trai và "bụp" nắp bầu đã đóng lại.

- Hôm trước Sakura có chữa trị cho một người, ông ta hơi cọc cằn...

- Vậy à, tớ cũng đang có ý định làm việc ở bệnh viện.

- Thật không? Tớ nghĩ cậu sẽ rất thích hợp làm việc ở đó.

- Cám ơn cậu, Naruto.

Bước chân dừng lại hẳn, người mặc bộ trang phục màu đen đã có mặt ở cổng làng Lá và đang đứng trước mặt hai người còn đang mải mê trò chuyện.

- E hèm!

Một cái hắn giọng đã thành công đem sự chú ý của cả hai đặt về phía bản thân, người áo đen hài lòng lên tiếng trước hai cặp mắt ngạc nhiên của đôi bạn trẻ.

- Đã lâu không gặp, Naruto.

Thanh âm trầm ấm dễ nghe và ôn hòa khác xa so với vẻ ngoài lạnh nhạt của anh. Khi anh vừa nói xong người tiếp theo nói không ai khác là cái tên vừa mới được xướng danh.

- Yo, cũng lâu rồi không gặp cậu, tớ còn buồn không biết đến khi nào mới có cơ hội được gặp cậu đây.

Naruto nói xong cười hì hì, trông khi Hinata nhìn sang cậu với cặp mắt kinh hoàng.

- Vậy sao?

Kazekage không nói gì thêm chỉ hỏi một cách ngắn gọn rồi đưa mắt ý muốn vào làng. Hinata tinh ý mỉm cười thân thiện mời vị Kazekage trẻ tuổi đi vào. Và cô không quên kéo theo Naruto vào cùng...

...Còn tiếp...

[Shortfic/Gaahana] (Hoàn) Gắn KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ