5

373 29 1
                                    

Hôm nay làng Lá có vẻ nao nức hơn mọi khi. Vì là lễ hội của làng đã đến, ai cũng có chung một niềm vui phấn khởi cả.

Kazekage là khách đặc biệt của làng, những dịp lễ hội như thế này thì làm sao anh lại vắng mặt được. Do đó hôm nay anh chọn đi dạo xung quanh chợ và đền thờ. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa thật đẹp mắt. Không khí thật vui tươi, khác xa so với làng Cát của anh.

Bỗng, trước mặt anh xuất hiện một nhân vật không mấy xa lạ nhưng cũng không hẳn là gần gũi.

- Kazekage, cảm phiền ngài đi theo tôi đến một nơi.

.......................................................................................

Chiều dần buông, những ngọn nến trong những chiếc lồng đèn đều được thắp sáng. Các giang hàng đua nhau bày bán nào là thức ăn, đồ chơi, trò chơi,... Chỉ trong chốc lát mà không khí đã nô nức và đông nghẹt người, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ.

Trong dòng người trẩy hội, một cô gái xinh xắn trong bộ trang phục truyền thống, tóc búi cao gọn gàng đảo mắt xung quanh như muốn tìm ai đó.

- Hanabi!

Tiếng gọi phát ra từ sau, Hanabi vui mừng định cất tiếng chào nhưng khi biết được người kia là ai thì khuôn mặt cô lại xụ xuống.

- Là anh Naruto sao?

Hanabi nói đầy thất vọng.

- Em sao vậy, không khỏe à?

Naruto hỏi rồi đột nhiên giơ tay lên cao vẫy vẫy như ra hiệu ai đó. Một lát sau một cô gái xinh đẹp có nhiều nét tương đồng với Hanabi xuất hiện. Hôm nay cô ấy cũng mặc trang phục truyền thống, tóc búi cao và cài một cây trâm bằng bạc trên có điểm thêm một đóa hoa anh đào.

- Hinata, cậu thật đẹp.

- Cám ơn cậu, Naruto.

Hinata ngượng ngùng sau lời khen thật lòng của Naruto. Sau đó cả hai chào tạm biệt với Hanabi nắm tay nhau cùng đi chơi hội. Chỉ còn Hanabi ở lại, giữa dòng người nô nức, một mình cô như lạc lõng ra khỏi thế giới của họ.

- Em làm gì một mình ở đây?

Đột nhiên, tiếng nói ấm áp của người con trai mà cô hằng ao ước muốn gặp cất lên. Cô quay lại thì anh đã đứng ngay sau cô tự lúc nào. Anh vẫn vận trên người bộ trang phục đen như thường lệ. Nhưng nét lạnh lùng âm trầm đã biến mất chỉ còn một chàng trai ôn nhu dịu dàng đang đứng trước mặt cô.

Anh nắm lấy tay cô trong khi cô còn chưa hết thoát khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Anh dắt tay cô băng qua dòng người tấp nập. Bàn tay anh siết chặt không cho cô có cơ hội thoát ra. Sự gần gũi đường đột này làm cô thấy ngượng chín mặt nhưng lại thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ước gì khoảnh khắc này đừng trôi đi nữa để cô luôn có thể lưu giữ được hơi ấm từ bàn tay anh.

- Hanabi!

Chợt, anh gọi cô.

- Vâng?

- Em...

Anh ngập ngừng, điều kỳ lạ nhất mà anh biểu hiện từ trước đến nay.

- Sao ạ?

[Shortfic/Gaahana] (Hoàn) Gắn KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ