Lúc này Hạ Tâm Nghiên tay phải giơ chén rượu nghiêng người dựa vào bàn đá, không ngừng ngẩng đầu đem rượu uống cạn. Văn Uẩn Nhi ngồi phía đối diện có chút lo lắng nhìn nàng, từ lúc nàng đến thăm Thư Khinh Thiển trở về, liền một mực ngồi ở đây uống rượu ngắm trăng.
"Uẩn Nhi, bồi ta uống rượu đi!"
Văn Uẩn Nhi biết gần nhất Hạ Tâm Nghiên tâm tình không dễ chịu, cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu một cái.
Hạ Tâm Nghiên đem linh tửu rót đầy hai chén, đưa cho Văn Uẩn Nhi một chén, sau đó tự mình uống lên. Nàng lông mày mơ hồ ôm lấy mây đen, dưới ánh trăng càng hiện ra sầu khổ, một đôi mắt hoa đào cũng không còn nhiệt liệt như ngày thường.
Ngón tay thon dài cầm chén rượu thỉnh thoảng uống cạn, một vò rượu đã nhanh trống rỗng, nàng sắc mặt ửng đỏ, trong mắt mờ mịt men say, ánh trăng như nước chảy xuôi trên xiêm y đỏ rực của nàng, cả người lộ ra một tia quyến rũ khó nói nên lời.
Mỗi lần nàng ngẩng đầu uống rượu, mấy giọt rượu lưu lại theo khóe môi chảy xuống, dọc theo chiếc cằm ngọc rơi xuống chiếc cổ xinh đẹp, liền đi vào bên trong vạt áo màu đỏ, nhượng Văn Uẩn Nhi đau lòng đồng thời không khỏi có chút si mê, Hạ Tâm Nghiên như vậy mỹ đến rung động lòng người, cũng bi thương đến khiến lòng người co thắt.
Lúc nàng chuẩn bị lần nữa nâng ly rượu lên, Văn Uẩn Nhi nhịn không được đè lại tay nàng. Hạ Tâm Nghiên nghiêng đầu nhìn Văn Uẩn Nhi, tiếng nói nhiễm men say càng trở nên mơ hồ: "Muội muốn làm gì?"
Nhìn trước mắt gương mặt mê người đến cực điểm, Văn Uẩn Nhi nhịn không được một trái tim đập loạn, hoảng đến không biết làm sao.
May là âm thanh của Thư Khinh Thiển đúng lúc cứu vớt nàng, chỉ nghe Thư Khinh Thiển có chút vui sướng kêu: "Tâm Nghiên, Uẩn Nhi! Mặc Quân tỉnh rồi!"
Văn Uẩn Nhi nghe xong lập tức mặt đầy kinh hỉ: "Mặc tỷ tỷ tỉnh rồi? Mặc tỷ tỷ tỉnh rồi! Hạ Tâm Nghiên, tỷ nghe thấy không, đừng uống nữa!"
Thư Khinh Thiển vừa ngửi đến hương rượu nồng đậm, thấy Hạ Tâm Nghiên đã uống đến say mềm, thoáng kinh ngạc: "Tâm Nghiên, ngươi làm sao uống nhiều như vậy?"
Văn Uẩn Nhi đỡ Hạ Tâm Nghiên đứng dậy, lắc đầu nói: "Tỷ ấy trước đó đến thăm hai tỷ, thấy Thư tỷ tỷ khóc, trở về trong lòng khó chịu, liền biến thành thế này..."
Thư Khinh Thiển nghe xong hơi cúi thấp đầu, nhẫn nhịn cái mũi đau xót, chầm chậm đi tới bên người Hạ Tâm Nghiên, dùng linh lực giúp nàng tan ra linh tửu, một lát sau, Hạ Tâm Nghiên cuối cùng có chút tỉnh táo, quay đầu nhìn nhìn Thư Khinh Thiển, có chút mê man hỏi nàng: "Thiển Thiển, ngươi làm sao ở đây, làm sao không bồi Mặc Quân?"
"Tâm Nghiên, Mặc Quân đã tỉnh rồi, ngươi có thể yên tâm."
"Cái gì? Tỉnh rồi! Có thật không? Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Bổn tiểu thư lần này rốt cục có thể nhẹ lòng rồi, ha ha ha ha." Hạ Tâm Nghiên cười rất là vui sướng, hết thảy tối tăm quét đi sạch sành sanh. Một bên Thư Khinh Thiển Văn Uẩn Nhi thấy nàng tinh thần phấn chấn, cũng không nhịn được nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit]Tu chân tu duyên chỉ vì nàng - Thời Vi nguyệt Thượng
Ficción GeneralThể loại: BH/ Cổ đại/ Tiên hiệp tu chân/ Ngọt văn/ Yêu sâu sắc/ Công sủng thụ/ 1v1/ HE Độ dài: raw 167 chương Hoàn. Nhân vật chính: Mặc Quân x Thư Khinh Thiển (Thành thục lạnh lùng công x Ôn nhuận si tình thụ) CP phụ: Hạ Tâm Nghiên x Văn Uẩn Nhi, Th...