...Nàng quên rồi sao, nàng có một thê tử rất lợi hại, nàng là của ta, ta tự nhiên cũng là của nàng, bất luận nàng làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ, bất luận nàng tao ngộ cái gì, ta đều sẽ ở bên nàng...
☆☆☆
"Chính là không phải nói năm mươi năm trước Thanh Vân Thành xảy ra chiến loạn, Phù Đồ Môn tao ngộ tai họa ngập đầu, chưởng môn cùng cao thủ trong phái tất cả đều ngã xuống sao?"
Thư Khinh Thiển cũng không nghĩ tới Phù Đồ Môn cư nhiên vẫn tồn tại, ngay cả Nguyệt di cũng nói rằng, Phù Đồ Môn toàn phái bị diệt, mặc dù năm đó đại chiến bọn họ công lao đi đầu, thế nhưng về sau không một ai nhắc đến.
Mặc Quân tuy rằng không biết đến trận đại chiến năm đó, nhưng cũng minh bạch chuyện này có ẩn tình, "Các ngươi lưu lạc đến tình cảnh này, là có liên quan đến Thủy Vân Tông?"
Từ Nhân Châu oán hận gật gật đầu, đang lúc mở miệng, lại nghe Mặc Quân thấp giọng nói: "Có người tới!"
Từ Nhân Châu vội vàng ngừng miệng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng tiểu nhị: "Khách quan, ta mang rượu Bạch tiên sinh đưa tới."
Thư Khinh Thiển khẽ đáp: "Phiền toái ngươi đưa rượu tới, đặt ở trên bàn liền được, thay ta cảm ơn Bạch tiên sinh rượu ngon." Đồng thời lấy ra một viên trung phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị.
Tiểu nhị tiếp nhận, cung kính nói: "Đa tạ khách quan, nếu cần gì thêm, thỉnh khách quan phân phó."
Thư Khinh Thiển không khỏi khen thầm, Lưu Vân khách điếm quả nhiên danh xứng với thực, liền tiểu nhị đều không kiêu ngạo không siểm nịnh, cung kính có lễ.
Tiểu nhị rời đi rồi, các nàng tiếp tục nghe Từ Nhân Châu nói rõ nội tình. Nghe xong lúc sau, Thư Khinh Thiển cùng Mặc Quân trầm mặc thật lâu, Tu Chân giới hiện giờ đã hắc ám đến bực này.
Năm đó Thanh Vân Thành chiến loạn, Phù Đồ Môn sở dĩ tử thương thảm thiết, chính vì Quách gia, Vọng Tiên Tông, Thủy Vân Tông mấy thế lực lớn không chịu đưa cao thủ ra chiến tuyến, để mặc Phù Đồ Môn toàn phái trực diện chống chọi, sau khi lưỡng bại câu thương, bọn họ liền ngồi ngư ông đắc lợi. Khó trách lúc sau Phù Đồ Môn xuống dốc, Thủy Vân Tông thành công chiếm vị trí đầu.
Tai vạ của Phù Đồ Môn, cư nhiên là bị mấy tông phái kia âm mưu tính kế, thật sự là uổng phí mang danh chính đạo. Chẳng những thế, bọn họ còn nhảy vào cưỡng đoạt, chiếm cứ Phù Đồ Môn linh quặng bảo địa, ức hiếp những đệ tử còn lại bỏ phái, mưu đồ xóa tên Phù Đồ Môn khỏi Tu Chân giới.
Thư Khinh Thiển vẫn nhớ năm xưa, lúc Nguyệt di dạy công pháp cho nàng, luôn thương tiếc nhắc đến sư tôn cùng các sư huynh muội đồng môn, Thư Khinh Thiển liền cảm thấy đau lòng, lúc này đây cuối cùng đã hiểu.
Lại nghĩ đến Lung Linh Tháp, vì chiếm đoạt vật này, đám đạo sĩ kia khiến nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, suýt nữa mất đi Mặc Quân, nàng trong lòng càng thống hận, lông mày càng ninh càng chặt.
Mặc Quân cảm giác được Thư Khinh Thiển thống khổ, đưa tay đem thẻ bài số phòng đưa cho Từ Nhân Châu: "Ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta còn có việc, sáng mai sẽ cùng ngươi đi Huyễn Mộc Lĩnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit]Tu chân tu duyên chỉ vì nàng - Thời Vi nguyệt Thượng
Ficción GeneralThể loại: BH/ Cổ đại/ Tiên hiệp tu chân/ Ngọt văn/ Yêu sâu sắc/ Công sủng thụ/ 1v1/ HE Độ dài: raw 167 chương Hoàn. Nhân vật chính: Mặc Quân x Thư Khinh Thiển (Thành thục lạnh lùng công x Ôn nhuận si tình thụ) CP phụ: Hạ Tâm Nghiên x Văn Uẩn Nhi, Th...