Chương 9: Hội chứng xử nam sao?

27.8K 327 18
                                    

Edit: Suzu Adelia

*****

Nhìn vết đỏ ghê người kia, Lâm Chi co rúm người lại một chút. Nghe nói khuôn mặt tuấn tú góc cạnh này của Quý Hoài Thịnh đã được mua bảo hiểm hàng ngàn vạn nha.

Nhưng nghĩ lại thì rõ ràng người sai là anh ta mà, cô sợ cái gì?

Cô không chịu yếu thế mà tiếp tục trừng mắt nhìn anh, chán ghét trong mắt càng không che dấu thêm.

Cái tát của Lâm Chi làm đôi mắt chìm trong tình dục tỉnh táo lại. Lúc anh hồi phục tinh thần lại thì nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô, tâm trạng đột nhiên có chút bực bội.

Anh mím môi mỏng, cắn chặt răng, rút dương vật đang cắm trong thân thể cô ra.

Dương vật màu tím đỏ dính chất nhầy của huyệt cô, ướt sũng, vừa mới rút ra liền lắc lư trong không khí vài cái, nhỏ hai giọt chất lỏng xuống sàn nhà.

Quý Hoài Thịnh trầm mặt, nói nhanh với Lâm Chi: "Thật xin lỗi."

Sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Lâm Chi nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng nhịn không được mà phun trào. Nói xin lỗi cái rắm, thế cũng không thay đổi được chuyện anh cường bạo cô, anh chính là loại mặt người dạ thú.

Cô mệt mỏi nằm ra ghế sô pha, hơi thở gấp, hai chân vẫn để ở tư thế hơi giang rộng. Giữa hai chân, hoa huyệt đỏ bừng vừa bị dương vật thô to tạo thành một cái lỗ nhỏ, tạm thời không khép lại được.

Hoa môi bị thao đến sưng đỏ hơi co lại, một dòng chất lỏng màu trắng từ trong huyệt nhỏ chảy ra, theo háng mà chảy xuống ghế sô pha xám.

Lâm Chi nhìn lên trên trần nhà đến phát ngốc. Cô không nghĩ là Quý Hoài Thịnh lại là cái loại ngụy quân tử (1) ra vẻ đạo mạo.

Trước kia cô ngưỡng mộ anh, yêu thích anh, kính trọng anh, thật chí lấy anh ra làm nỗ lực sống.

Cô vẫn luôn im lặng nỗ lực, rèn luyện kĩ thuật diễn của mình. Cô nghĩ, sẽ có một ngày cô sẽ giống anh mà đứng trên khán đài trước vạn người nhận giải thưởng, trong tay nắm cúp, tự nhiên mỉm cười với người xem dưới khán đài.

Nhưng giờ cô cảm thấy mọi sự ngưỡng mộ cùng yêu thích đều cho chó ăn rồi, uổng công cô kính trọng anh ta như vậy, thật đúng là mắt bị mù.

Trong lòng chát chát, thất vọng cực kì.

Sau khi khôi phục chút thể lực, Lâm Chi đứng dậy rút tờ khăn giấy trên bàn, lau khô chất lỏng màu trắng dưới thân, khoác khăn tắm màu trắng lớn, tư thế hơi kỳ quái mà chậm rãi trở về phòng nghỉ của mình.

Trợ lý chờ cô phòng nghỉ, thấy cô trở về liền lo lắng hỏi: "Chị Chi Chi, chị không sao chứ?"

Lâm Chi mỉm cười với trợ lý, dường như không có việc gì nói: "Không sao cả, hôm nay có thể tan tầm được rồi, chúng ta thu dọn đồ trở về đi."

---

Khi Quý Hoài Thịnh quấn khăn tắm quanh người từ nhà vệ sinh đi ra thì phát hiện Lâm Chi đã rời đi. Chiếc ghế sô pha cô nằm qua còn sót lại một chút vết tích ẩm ướt, phần trên loáng thoáng nhìn thấy được đôi chỗ tinh dịch (2) chưa khô.

[Edit- H văn] Trong phim, ngoài đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ