CHƯƠNG 6

9.9K 738 66
                                    

6. TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN


" Quý khách ở chuyến bay 380 xin hãy..." .

Tại sân bay đông đúc, Đình Quân nổi bật giữa biển người, mắt đeo kính mát thời trang, phong thái lãng tử, đào hoa. Anh kéo vali ra phía cửa sân bay, ngoắt đại một chiếc taxi gần đó rồi leo lên thật nhanh. 

Đình Quân qua Mỹ sống được năm năm, bây giờ về lại đây, anh thấy nhiệt độ cơ thể quá nóng. Nóng đến mức hai nút áo phía trên đã được cởi ra, chiếc áo mở phanh làm lộ phần ngực trần đầy hấp dẫn của anh. Đình Quân bảo tài xế đi đến nơi biệt thự ở Thành Phố G.

Đến nơi, anh bước xuống, đi đến cánh cửa rồi bấm chuông. Đã năm năm đi xa như vậy, thế mà Đình Quân vẫn nhớ như in ngôi biệt thự này. Nó nằm trong con đường khá vắng vẻ, yên ắng. Ngôi biệt thự rất rộng, bên trong có hẳn một khu vườn xa hoa, có cái xích đu ở giữa vườn, còn có cái hòn non bộ đặt phía trước nhà. Đình Quân đứng trước cổng, đang mường tượng cảnh vật trước đây còn sót lại trong ký ức của anh. Đúng rồi, anh còn nhớ ra một người nữa. Người này là...

Cạch ! 

Nguyên Khải mở cánh cổng, chưa kịp hỏi ai vậy thì đã bị đứng hình. Đình Quân vừa trông thấy Nguyên Khải, liền cong lên nụ cười rạng rỡ : " Nguyên Khải, lâu quá không gặp ! " 

" Đình...Đình Quân, cậu đã về rồi sao ? " - Nguyên Khải mở to mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp như không tin điều mình đang thấy.

" Phải, tớ về rồi  này. Sao nào, ngạc nhiên lắm hả ? Mà cho tớ vào nhà cái đã ! " - Nói xong Đình Quân len qua người Nguyên Khải đi thẳng vào trong, một cách rất tự nhiên. 

Nguyên Khải theo sau Đình Quân, trong lòng có chút bối rối. Lý do vì sao thì anh cũng không rõ.

Vào đến phòng khác, anh thấy Đình Quân đang nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm hờ, trông có vẻ rất mệt.

" Cậu về khi nào ? Sao không báo một tiếng với tớ để còn ra đón nữa.." - Nguyên Khải ngồi xuống ghế, huých vào lưng Đình Quân.

Đình Quân bị cú huých kia làm đau điếng, ngồi bật dậy, sán lại gần Nguyên Khải, thuận tay véo má anh : " Xì, định làm cậu bất ngờ, được không ? Mà rõ là cậu bất ngờ đến đứng đờ ra luôn. Haha " 

" Ừ tớ đã bị dọa mém chết vì đứng tim ấy. Cậu vẫn còn nhớ chỗ này sao ? Hay thật. " - Nguyên Khải điềm tĩnh nói.

" Đình Quân này làm sao quên được chứ, nhớ tất, cả cậu nữa. Tớ là nhớ Nguyên Khải nhất ! " - Đình Quân nói kèm theo giọng cười nham nhở. 

Nguyên Khải xua xua tay, gật gù cho qua chuyện. Anh biết nói nữa thì sẽ có chuyện không "tốt đẹp" gì xảy ra mất. Còn Đình Quân đùa giỡn xong lại ngả lưng xuống ghế, ngủ thiếp đi. Nguyên Khải thấy thế liền xuống bếp chuẩn bị một bữa cho hắn. 

" **** Ding dong, ding dong, ding dong ding dong "

Tiếng chuông cửa reo lên liên hồi, làm phá giấc của đại công tử Đình Quân nhà ta, hắn ngồi dậy, mặt cau có, đi ra mở cửa. Nguyên Khải vẫn đang loay hoay dưới bếp nên không hay biết rằng sắp có trận xung đột xảy ra.

|BOYLOVE/COMPLETED| Hắc Lang Ăn BắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ