9. CUỘC SỐNG MÀU HỒNG
" Khải Khải, dậy đi, dậy đi, anh có chịu dậy không hở ?" - Ngô Kỳ nằm cạnh Nguyên Khải, cả tối dù không được ngủ bao nhiêu, nhưng cậu đã thức dậy từ sớm, thuận tay lôi Nguyên Khải dậy.
" Ưm...anh muốn ngủ " - Thanh âm trầm lắng vang lên qua lớp drap giường.
" Anh không dậy thì thôi, nằm đó luôn đi." - Nói xong Ngô Kỳ tung mền, định bước xuống giường.
Thật ra bây giờ chỉ mới 7h sáng thôi, còn rất sớm, đây cũng không phải giờ sinh học của cả hai. Nhưng Ngô Kỳ cảm thấy ngại ngùng đến nỗi cậu không thể ở trên giường thêm phút giây nào nữa. Hai mặt cậu cứ đỏ bừng từ tối hôm qua đến giờ, chẳng dịu bớt chút xíu gì.
" Này, em định đi đâu ? Anh còn nằm là em không được dậy. " - Nguyên Khải kéo cánh tay Ngô Kỳ, làm cậu chao đảo ngã lại xuống giường, anh lợi dụng cậu còn mơ màng liền lôi cơ thể nhỏ nhắn mềm nhũn kia vào lòng, ôm chắc nịch, rồi kéo mền, ngủ tiếp.
Hai người nằm sát rạt nhau, hơi thở Nguyên Khải phả vào trong tóc Ngô Kỳ, nóng lắm, nên làm mặt cậu đỏ hơn nữa. Ngô Kỳ cũng rất ngoan ngoãn nằm im, mặc cho Nguyên Khải ôm cậu chặt đến không thở được.
Từ khi Nguyên Khải đi kiếm vợ mình rồi năn nỉ ỉ ôi xin tha thứ cho vụ việc động trời kia, thì hai người đã về sống chung. Nguyên Khải ra ngoài thuê một căn hộ sống chung với Ngô Kỳ. Còn căn biệt thự kia phó thác cho Bối Nhi tự xử. Anh đã rất đắn đo suy nghĩ có nên rời khỏi căn biệt thự đó mà đi chung sống với vợ tương lai hay không, vì nếu Âu Vũ mà biết thì không chỉ anh mà cả Ngô Kỳ lẫn Bối Nhi đều bị vạ lây.
Song, anh quyết định tới đâu thì tới, mọi chuyện sẽ có cách mà giải quyết cả thôi. Và thế là, hiện tại, có một căn hộ vừa đủ rộng cho cặp vợ chồng son này cư trú. Cuộc sống của họ bắt đầu bằng những sắc màu hồng đỏ phấp phới.
*****
Đồng hồ đã điểm 9h sáng. Ngô Kỳ lúc này mơ màng ngồi dậy, dụi mắt mấy cái, liếc quanh căn phòng. Tay cậu sờ qua phía bên cạnh, thấy chỉ còn lại hơi ấm của người đã nằm ở đó thôi. Cậu lại ngó ra cửa phòng tự hỏi Nguyên Khải đâu mất tiêu rồi.
Ngô Kỳ bước xuống giường, vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ, rồi đi ra ngoài phòng khách. Từ đằng xa, mắt Ngô Kỳ hướng vào trong bếp, thấy Nguyên Khải đang loay hoay nấu bữa sáng. Vóc dáng Nguyên Khải khá cao so với cái bếp ga, anh lum khum xuống chiên trứng. Khóe miệng Ngô Kỳ bất giác cong lên.
Cậu chẳng chạy tới ôm Nguyên Khải từ đằng sau như mấy bộ phim Hàn Quốc, mà đi thẳng đến bàn ăn, nói to :
" Chồng ơi, nấu lẹ đi, em đói lắm rồi ! "
Nguyên Khải bị giọng nói the thé của Ngô Kỳ làm cho giật mình, anh quay qua nhìn Ngô Kỳ đang ngồi trên bàn ăn, tay vẽ vẽ gì đó trên mặt bàn, anh nheo mày nhìn cậu một lát, rồi quay sang chuẩn bị bữa sáng tiếp.
" Đồ ăn tới rồi, em không cần phải hét to như vậy. Anh đứng tim thì sao ?" - Nguyên Khải đưa dĩa thức ăn sang chỗ Ngô Kỳ, tiện cúi xuống hôn cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Hắc Lang Ăn Bắp
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Đọc đi sẽ biết ahihi.