Đây là toàn bộ những gì xảy ra trước khi cái fic Toxic trong project YURI's B-day, nên có gì trùng lắp vui lòng đừng hỏi :)) và ai muốn biết vì sao Jessica Jung bỏ Kwon Yuri mà đi thì hãy đọc đi =)) Tất cả thắc mắc đều được giải đáp =))
OOPS...!!!
Lấy giết người làm khoái cảm có phải là tội lỗi không?
__________
Giết người vì tiền.
__________
"Lão bà bà lại gửi một lời nhắn đầy yêu thương cho cậu đấy."
__________
Palace of Joys.
Nếu Aphrodite có thật, cũng chỉ xinh đẹp như cô thôi.
__________
Cái quái gì thế này? Cô ta thay đồ trước mặt tôi sao?1st SHOT
PART 1:
Lấy giết người làm khoái cảm có phải là tội lỗi không?
Vâng! Nó là tội lỗi, là tội lỗi lớn nhất thế gian này, không thể tha thứ được.
Nói thế là vẫn còn nhẹ, tôi biết. Đối với tôi, giết người không phải là khoái cảm, nhưng nhận được tiền công sau mỗi một vụ là một khoái cảm tột đỉnh. Tôi yêu thích cảm giác đó.
Tôi không nghèo, tôi là một trong những người giàu có nhất đất nước Hàn Quốc ngày nay. Nhưng, tất cả đều là do tôi thừa kế lại của gia đình. Một tập đoàn, một ngôi nhà đồ sộ và hằng hà sa số những tài sản khác.
Nhưng tất cả những thứ đó đều thuộc quản lí của bà nội tôi. Một người lập dị, đa đoan và khó tính. Nếu tôi phạm vào một trong những điều luật của bà, thì quyền thừa kế của tôi và đứa em gái sẽ ngay lập tức bị hủy và chuyển giao sang cho những người chú và cô của tôi.
Tôi không muốn những thứ mà bố tôi đã dày công cực khổ phát triển từ một công ti nhỏ trở thành như hôm nay lại dễ dàng rơi vào tay những kẻ ăn bám chỉ chực chờ đoạt lấy một cách hợp pháp như thế.
Tôi muốn có những tài sản của riêng mình để có thể sống một cách thoải mái, không cần phải xem xét kĩ lưỡng trước khi xài tiền trong khi mình có tiền sống phủ phê đến mấy đời con cháu sau này, và vì thế, tôi dựa vào khả năng đặc biệt của mình và trí thông minh thiên bẩm của đứa em gái để lập thành một nhóm sát thủ, nhận những hợp đồng thanh lí môn hộ cho các tập đoàn và các cơ quan chính phủ để giữ kín bí mật họ muốn mãi mãi biến mất.
Ban ngày tôi là một chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn K. nhưng về đêm thì tôi lại trở thành một tên sát thủ máu lạnh.
Giết người vì tiền.
Vì vẫn phải mang cái vỏ Kwon Yuri, người thừa kế tập đoàn K nên tôi vẫn phải chấp nhận những yêu cầu mà họ nội đưa ra cho tôi.
Và bây giờ, tôi phải lựa chọn, hoặc kết hôn hoặc mất quyền thừa kế. Những anh chàng 'nhà thừa kế duy nhất' đầu tóc láng coóng đến mức ruồi đậu lên cũng phải trượt té hoặc những chàng dân chơi 'phá gia chi tử' với những kiểu thời trang rợn người là những đối tượng mà họ nội tôi luôn cố gắng mai mối cho tôi.
Dùng dằng mãi cũng đã được hơn 3 tháng từ ngày điều kiện đó được đưa ra cho tôi. Nỗi khổ của tôi chỉ có 3 người biết được, là Tiffany - cô bạn thân đồng thời cũng là tri kỉ của tôi, Choi Soo Young - trợ lí đồng thời là một người chuyên giúp đỡ tôi trong việc chọn các loại vũ khí, và cuối cùng Im Yoona, cô em gái yêu quái của tôi, không cùng họ nhưng chúng tôi giống nhau đến đáng sợ và nhiều người lầm tưởng chúng tôi là chị em ruột trong khi em ấy là con của chồng trước của dì ghẻ của tôi.
Vâng, nỗi khổ duy nhất đó của tôi chính là: Tôi không thể nuốt trôi bọn đàn ông đó. Tôi yêu những cô gái xinh đẹp, và tôi không phải người bình thường tôi là một cô gái và tôi yêu những cô gái xinh đẹp!
"Yuri-ah..." Ah...Tiffany, cô bạn hồng nhan tri kỉ của tôi, kiêm vai trò thư kí riêng.
"Hey, Miyoungie..." Tôi uể oải trả lời sau khi kí xong xấp hồ sơ cuối cùng.
"Lão bà bà lại gửi một lời nhắn đầy yêu thương cho cậu đấy." Fany đến bên bàn đặt cốc cà phê nghi ngút khói xuống và một phong thư rất ư là nhã nhặn màu trắng cùng với dòng chữ như 'rồng bay phượng múa' trên bìa thư.
"Lại chuyện đó chứ gì." Tôi làu bàu rồi gục mặt xuống bàn.
"Muốn tớ đọc cho cậu nghe không?" Tiffany lật đi lật lại phong thư rồi quay sang hỏi tôi.
"Tớ đã thuộc lòng nội dung rồi, cậu vẫn chưa thuộc sao Fany-ah?" Tôi lết tấm thân tàn của mình đến ghế salon và nằm vật ra đó. Tiffany đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống. Tôi khẽ nhấc đầu lên cho cậu ấy ngồi xuống rồi nằm lên đùi cậu ấy.
"Trông cậu ngày càng tệ. Tớ nghĩ cậu nên đào tẩu 1 chuyến để thư giản và tìm một người thích hợp cho mình rồi kết hôn đi. Thế là lão bà bà sẽ không còn cằn nhằn nữa." Tiffany vuốt nhẹ tóc tôi.
"Hay cậu làm vợ tớ đi Fany. Cậu là người thích hợp nhất đấy." Tôi nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình của mình.
"Cậu nghĩ tớ là cái gì thế Kwon Yuri? Con rối hay con búp bê? Làm vợ cho cậu à? Còn lâu." Tiffany đánh mạnh lên vai tôi rồi đứng thẳng dậy làm cho tôi lăn đùng xuống đất.
Cái cây nấm hồng đó ngoe nguẩy đi về phía cửa văn phòng với dáng vẻ không thể nào giống nấm hơn được nữa.
"Fany-ah..." Tôi gọi với theo.
"Sao thế?" Cậu ấy quay mặt lại và quắc mắt nhìn tôi.
"Book cho tớ một vé đến Las Vegas vào ngày mai. Hạng business..." Tôi chống tay đứng dậy và phủi quần áo mình.
"Okay, lo chuẩn bị đồ đạc đi." Lại ngoe nguẩy đi ra.
"À, Fany-ah, còn nữa..." Tôi chăm chú nhìn Tiffany và gọi lại.
"Gì thế?" Lại một cái nhìn 'đầy thương yêu' với eyesmile.
"Butts và đùi cậu rất đẹp." Tôi nói rồi nhảy ngay ra sau bộ ghế salon để trốn đôi giày cao gót 15cm của cậu ấy đang nhắm thẳng đầu tôi với tốc độ tên lửa.
______
Sau gần 1 ngày chật vật trên máy bay, hiện giờ tôi đang ở trong phòng một khách sạn 5 sao tại Las Vegas. Tất cả những gì tôi cần làm chính là 'ăn', 'chơi' và 'đốt tiền'.
Đây là thành phố tội lỗi mà.
Đánh cược gia tài tại đây và cả...
Đánh cược cuộc sống của bạn nữa!
Người ta thường bảo 'đỏ tình thì đen bạc, mà đen tình thì đỏ bạc' nếu đúng thế thật, đây chính là lúc tôi làm cho gia tài của mình sinh sôi nảy nở.
Tắm rửa và thay một bộ quần áo đúng chất để vào sòng bạc hốt tiền tôi bước vào casino với tiền công của 3 hợp đồng mà tôi vừa hoàn thành trước khi sang đây. Đã sang đây thì không lừa tình các cô gái tóc vàng thì thật uổng phí. Với cặp kính mát che đi nửa khuôn mặt, tóc xõa ra và bộ vest đúng chuẩn làm nổi bật dáng người của tôi, không ngoài dự đoán, không chỉ các cô tóc vàng mà hầu hết các cô gái đều nhìn tôi với đôi mắt to tròn và xoay nhìn đến sái cả cổ.
Đổi từ tiền sang thẻ xong, tôi cầm hộp thẻ của mình đến một bàn poker chỉ có 2 tay đang chơi và một trong 2 người đó có vẻ như sắp phá sản đến nơi. Nhìn đống thẻ của tên kia, tôi cảm thấy ngứa mắt. Ngồi xuống đầu đối diện với hắn, tôi tham gia vào một ván mới.
Sau hơn 15 ván bài liên tiếp, mấy chồng thẻ của tên kia đã bay sang tôi và tay sắp sửa phá sản ban nãy. Tôi tiếp tục chơi sau khi cả 2 tay kia đều bỏ cuộc. Quả thật số tôi rất đỏ, chơi liên tiếp mà vẫn thắng, chỉ thỉnh thoảng thua 1 vài ván nhưng lại lấy lại được tiền ngay sau đó.
Chẳng chút thú vị. Tôi đổi một số thẻ thành tiền mặt để cho các hoạt động vui chơi thâu đêm của mình, số còn lại chuyển vào tài khoản chung của tôi và Yoong.
Bước ra khỏi casino, trời đã chạng vạng tối, tôi vào nhà hàng ăn tối rồi lang thang trên đường phố Las Vegas. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là nhà thờ, đặc biệt với cái tên 'nhà thờ tiệc cưới', một thành phố giữa sa mạc với cái tên 'chốn ăn chơi' mà lại có nhiều nhà thờ thì thật là lạ. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, nhà thờ là nơi tổ chức tiệc cưới, mà ăn chơi thì... có bao gồm cả cưới hỏi trong đó theo một nghĩa nào đó.
Tôi tiếp tục lang thang trên đường phố Vegas, bước vào một tiệm nữ trang. Chọn một cặp nhẫn bất kì thật đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim bình thường, không cầu kì, không hoa văn, không họa tiết và không đá quý. Chỉ là bạch kim mà thôi.
Tuy không có ý định sẽ kết hôn, nhưng tôi vẫn mua một cặp nhẫn để làm cảnh, nếu sau này bị bức ép quá mức, tôi sẽ bắt Tiffany đeo chiếc còn lại trong cặp nhẫn này. Dù sao Tiffany cũng không phải lựa chọn tồi chỉ trừ việc tôi xem cậu ấy là hồng nhan tri kỉ chứ không phải người yêu thì Tiffany hoàn toàn đạt tiêu chuẩn làm phu nhân họ Kwon.
Cậu ấy đẹp, không chỉ là đẹp mà là trên cả đẹp, tôi yêu đôi mắt cười của cậu ấy, cậu ấy cute, cậu ấy hot, à không, là super hot, và chẳng có điểm trừ nào ngoài việc không biết nấu ăn cả, tôi có thể nấu ăn cho cậu ấy.
Bước ra khỏi tiệm nữ trang đó, một tấm biển nổi bật màu hồng và đen đập vào mắt tôi.