Đôi tay hắn siết lấy cần cổ mảnh khảnh, những đốt ngón tay áp sát vào làn da, đè ép, bóp chặt, như cái vòng xoáy đang hút dần những tia sống ra khỏi con mồi. Hắn thấy những tia lửa, hàng ngàn, hàng vạn tia lửa nóng cháy như đang nhảy múa nơi thịt da, bỏng rẫy lạ thường. Cái sức nóng ấy thiêu đốt lý trí hắn. Một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, hắn nghĩ. Hắn tận hưởng nét xám trắng chiếm lấy con ngươi của tác phẩm, một vẻ đẹp tĩnh lặng chết chóc bao trùm lên hắn và tuyệt tác. Lửa vẫn cháy.
Những ngón tay lướt trên tác phẩm vừa hoàn thành tựa như cái cách nó nhấn những phím đàn dương cầm ở buổi công diễn một giờ năm mươi hai phút trước, thiêu đốt cả tâm hồn hắn.
Jong Woo ngừng gõ chữ để với lấy li nước trên kệ tủ, chiếc lắc tay kêu leng keng vì va phải cạnh bàn. Sắp bảy giờ, trời mùa đông sụp tối nhanh hơn hẳn, em nhớ về những ngày hè, khi mặt trời có vẻ mãi chẳng ngơi nghỉ còn em và gã thì hối hả rong chơi trên những con đường. Em nhìn màn hình máy tính đăm chiêu, một tay xoa tóc cho tỉnh táo. Em đã viết suốt bốn giờ rồi.
"Mình nên tranh thủ ra ngoài trước khi chú ấy về, nhỉ? Về rồi thì lại chẳng chịu cho mình đi đâu cả."
Nói đoạn Jong Woo vớ lấy cái áo khoác treo trên cánh cửa tủ. Chiếc áo bành tô màu nâu gỗ tùng mà gã đã mua cho em khi gió đông về. Trên áo có đính một chiếc răng nhỏ, "Dấu hiệu của riêng em", gã bảo. Em thích cái áo ấy lắm, nhưng trước mặt gã thì chẳng chịu mặc bao giờ.
Jong Woo đóng cửa phòng rồi ra phố. Em cùng Moon Jo chuyển đến một căn duplex sang trọng và tiện nghi đến lạ kỳ. Phòng khách tối giản, thuần hai màu đen đỏ, len lỏi khắp nhà là những đồ trang trí tinh mỹ bằng răng và xương. Phòng sách của em được ngăn với phòng khách bằng một vách tường cây nhân tạo. Những thứ đáng lẽ nên thuộc về tự nhiên nay được thay thế bằng những nhánh gỗ gụ khô sơn màu đỏ Chateau, đính trên những chiếc cành khẳng khiu là hàng lá bạc mỏng như cánh tinh linh, và quả sai trĩu nặng được thay bằng những chiếc răng màu sữa đục. Em vẫn thắc mắc với gã rằng sao một tên nha sĩ biến thái như chú có thể tậu được căn nhà ngon nghẻ như vậy chứ?
Và gã thề là mình không đi cướp nhà băng.
Phố đã lên đèn, những bảng hiệu sáng rực muôn màu trông như vô vàn đóa hoa nhòe trong ánh trăng dưới hồ. Một đêm không sao. Tiếng còi xe rền vang vọng lại từ bên kia đường, tiếng la hét nặc mùi men của những tên nghiện từ góc đường phía tây. Những người tan tầm bắt đầu túa ra từ muôn nẻo, vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày bị vắt kiệt sức lao động. Jong Woo kéo sát áo vào người và tiếp tục cất bước.
Em đang nghĩ ngợi. Về gã, về em. Nhân vật chính, hay kẻ sát nhân trong tiểu thuyết của em sao mà giống gã quá. Vẻ điên loạn ấy ám ảnh em khôn cùng, nó theo em vào giấc ngủ và khiến em mộng mị. Rồi trong vô thức em lại viết ra một bản sao của Moon Jo. Cái cách gã giết người, không, phải nói là cái cách gã sáng tạo nghệ thuật, mới tuyệt đẹp làm sao. Em không muốn thừa nhận, nhưng em tôn thờ gã, mê muội và tuyệt đối.
Và đó là bí mật của em.
Jong Woo chẳng hay nói lời đường mật, có lẽ vì cái tính nhẫn nhục chịu đựng em đã mang trong mình từ lúc tấm bé. Sinh ra trong một gia đình nghèo, nơi mọi thứ tốt nhất đều giành cho đứa con cả, em cũng khát khao yêu thương, nhưng chẳng bao giờ dám mở lời. Nhưng từ lúc có Moon Jo, mọi chuyện đều khác.
YOU ARE READING
[MoonJong | Stranger From Hell] dream a little dream of me
Storie breviVài mẩu chuyện về gã nha sĩ Seo Moon Jo và cục cưng bé bỏng Yoon Jong Woo của gã. Hầu hết đều là AU, TWT, fluff và nhảm nhí hết sức có thể. Hãy tôn trọng chất xám của nhau, nghiêm cấm mọi hành vi đạo văn/bưng bê con tớ đi nơi khác mà không thông báo...