Chap 8 : Thiên Linh?

766 40 0
                                    

Lên đến phòng, đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, lấy tấm chăn đắp qua người cậu. Giờ thì cả thân thể bé nhỏ đang được giữ ấm trong 1 lớp chăn, chừa lại phần đẹp nhất đó là khuôn mặt. Đây là lần thứ 2, A dành mọi sự tập chung chú ý vô con người đang ngủ kia, để nhìn ngắm. Như thể bị cuốn vào từng chi tiết trên gương mặt cậu, đôi mắt này tuy nhỏ nhưng nó lại có sức hút rất lớn, với a. Chạm tay vào chiếc mũi, nhè nhẹ đưa lên đưa xuống theo đường sống mũi, phía dưới là đôi môi, nó vẫn luôn đỏ mọng như vậy. Ít giờ trước a còn được chạm vào nó bằng môi của mình, chỉ cảm nhận đc mùi hương vỏn vẹn 8 giây nhưng thứ cảm xúc kỳ lạ trong anh đã đc xác định. Vuốt ve bên bờ má đang ửng đỏ kia, rồi là đến mái tóc, A nâng niu những thứ trên khuôn mặt cậu. Bình thường cái bản mặt hay thái độ lắm, nhưng khi ngủ trông lại dễ thương, à không, phải nói là ngoan 1 cách kì lạ. Cứ thế, A đã ngắm nhìn cậu suốt 15 phút, a nghĩ mình nên đi ngủ để thuận lợi cho việc học ngày mai, chợt nhận ra đây là phòng của A và cậu đang nằm đó. Tắt điện, lặng lẽ ôm chiếc gối sang phòng bên cạnh, trước khi đi ko quên nói nhỏ với cậu.
- Ngủ ngon, mèo con.
mặc dù cậu đã và đang ngủ ngon.
———
Khi đồng hồ điểm 6 giờ, cũng là lúc Bảo Khánh thức dậy, a đã học được thói quen dậy đúng giờ từ khi còn ở bên Anh. Chậm dãi ngồi dậy, hít 1 hơi thật sâu và thở ra, từ từ bước chân xuống giường vì cơ thể lúc này cần 1 quá trình để thích ứng từ trạng thái đang ngủ sang hoạt động khi thức giấc. Vươn vai, kéo nhẹ cái rèm, mở cửa sổ ra đón không khí và ánh nắng của buổi sáng.
Sau khi vệ sinh cá nhân, chải chuốt gọn gàng, áo quần sạch sẽ, A xuống căn phòng tầng 2, trên chiếc bàn rộng lớn, nơi đó có đầy đủ những món ăn dinh dưỡng cần thiết cho bữa sáng.
- Mời cậu chủ dùng bữa
Lại là những lời mời khiến A ko mấy thoải mái
- Chúc cậu chủ dùng bữa ngon miệng
Dù ko có những lời chúc này thì A vẫn ăn ngon miệng cơ mà. Đã nhiều lần A mong muốn về một gia đình bình thường, có ba có mẹ ngày nào cũng ăn chung 1 bữa cơm do chính tay mẹ nấu, thưởng thức những món ăn ngon và cùng chia sẻ những câu chuyện mỗi ngày. Vốn làm nghề kinh doanh, cả Ba và mẹ sớm đi tối về nên ít có thời gian dành cho A, hồi nhỏ a cũng trách họ và nghĩ rằng họ ko thương yêu mình, nhưng dần lớn a cũng hiểu được chỉ là do công việc mà ba mẹ phải cống hiến hết mình vì họ yêu nó và vì lo cho cả tương lai của đứa con sau này. Lo ăn lo nghĩ, hình như A đã quên đi điều gì đó. Xong xuôi bữa ăn nhàm nhán như mọi ngày, A lấy cặp và rời đi bằng chiếc lambogini, ngoài A ra cũng có nhiều cô cậu thiếu gia tự lái xe tới trường.
Chiếc lamborgini vừa vào đến cổng trường, đã có nhiều những cặp mắt để ý tới, họ trầm trồ vì biết đó là A. Đi tới khu vực đậu xe, mở cửa, bước xuống, 1 đám con gái từ đâu nhào tới réo gọi tên A, điếc lỗ tai.
- A Khánh.. Khánh ơi.. A ơi..
- Bảo Khánh a đẹp trai quá
- A ơi ăn sáng chưa, đi ăn với em..
- Làm người yêu e đi a
- .........
*haziii, thật phiền phức*
Đâu đó loáng thoáng 1 vài thành phần có vẻ đang bàn tán về chiếc xe của a, họ nói a khoe khoang đủ kiểu,...k quan tâm, chỉ đơn giản là A thích nó. Đột nhiên, 1 cô tiểu thư bánh bèo nào đứng trước mặt, tay giơ lên hộp quà hình trái tim
- Bảo Khánh, Em thích anh, A có thể nhận lấy món quà này được ko?
Cô gái dương ánh mắt long lanh lên nhìn A, chờ đợi
- Như vậy chẳng khác gì tỏ tình
- Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ
- Khánh của tui mà
Lời thì thầm từ đám nữ sinh đang chừng mắt nhìn cô gái
- Anh ấy sẽ không nhận đâu, cô hãy bỏ ý định đó đi
. . . .
Giọng nói 1 ai đó vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về cô gái đang đi tới
- Khánh : Thiên Linh?
- T Linh : Em về là vì anh đấy
Sau câu nói, cô gái lạ ôm chầm lấy Bảo Khánh trước sự ngạc nhiên của mọi sinh viên có mặt và sự ghanh tị của các cô gái
- Cô ta là ai vậy
- Sao dám ôm Khánh của tui
- Nãy có nghe gì ko, cô ta tới đây là vì a Khánh
- Chẳng lẽ họ yêu nhau
...........
- Khánh : E về hồi nào vậy
- T Linh : Mình ra chỗ khác đi rồi e kể nghe
Nói rồi, cô gái ấy khoác tay A ra khỏi đám đông.
Ngay gần đó, Hoàng và Thy đã chứng kiến câu chuyện
- Thy : Ê Hoàng, đừng nói cô gái vừa rồi lại là bạn cũ của cậu nha
- Hoàng : Không hề, tôi đâu biết cô ta là ai
- Thy : Trông 2 người đó có vẻ thân mật nhỉ, hay là họ yêu nhau
- Hoàng : Khánh nói chưa có bạn gái, chắc người quen bên Anh thôi.
- Thy : Nghi lắm......ủa mà Tuấn, sao giờ này cậu ấy còn chưa tới, sắp vào học rồi
- Hoàng : Ừ nhỉ, tôi cũng ko biết nữa
- Thy : Mau lấy điện thoại gọi cho cậu ấy đi
- Hoàng : Nhưng tôi đâu có số, cậu gọi đi
- Thy : Có số tui đã tự gọi rồi
- Hoàng : Chắc lát Tuấn tới giờ ý mà, tụi mình lên lớp chờ đi.
Hai người họ rời khỏi ghế đá, lên lớp học.
Trên ban công của trường ĐH ICM lúc này, đang diễn biễn cuộc gặp lại giữa 2 người bạn, hay còn gọi là " hành trình tìm lại Crush"
- T Linh : Em nhớ anh lắm
Vừa lên tới ban công, cô gái lại sà vào ôm chàng trai
- Khánh : Được rồi, giờ thì nói cho a biết e về đây làm gì
- T Linh : Chẳng phải e đã nói rồi sao, e về là để gặp a
- Khánh : Chỉ vậy thôi à
- T Linh : Còn nữa chứ, e đã đăng ký nhập học tại đây, từ hôm nay chúng ta lại là sinh viên cùng trường rồi hii, a có vui ko?
- Khánh : A sẽ rất vui nếu e về đây để học
- T Linh : Thì vừa là để học, vừa là để....
*tingggggggg*
Tiếng chuông trường báo hiệu rất đúng lúc. Cô gái luyến tiếc tạm chia tay a, họ trở về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Vào đến lớp, vừa đặt chiếc cặp xuống
- Hoàng : Ê Khánh, ông có số của Tuấn ko
- Khánh : Làm gì?
- Hoàng : Tức là ông có chứ gì, vậy gọi cho cậu ý đi
- Khánh : Để làm gì?
- Hoàng : Gọi hỏi sao giờ này cậu ấy chưa đi học nữa
Bất giác A nhớ ra chuyện gì đó tưởng chừng đã quên
- Khánh : Phương Tuấn, thôi chết rồi
- Hoàng : Ê, Khánh, ông đi đâu vậy, giáo viên sắp vào rồi đó
Lập tức A chạy ra khỏi lớp mặc cho cậu bạn ra sức kêu. xuống bãi đỗ xe, A khởi động xe, phi thẳng về phía cổng trường, đi khỏi với 1 vận tốc nhanh khủng khiếp, về nhà, cũng may những cột đèn giao thông ko làm cản trở anh. Vội dừng xe trước cánh cổng, A chạy 1 mạch vô nhà
- Ủa cậu chủ ko đi học sao?
- Từ từ thôi cậu chủ
Bỏ qua vài lời hỏi han. Lên đến phòng, mạnh tay cửa mở ra, thấy con người kia vẫn đang ngon giấc cuộn tròn trong chăn.
- Phương tuấn, em dậy ngay cho tôi!

Yahhh Mèo Con Chết Tiệt, Em Đứng Lại Đó!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ