Chap 15: Chúng ta, quen biết sao?

656 31 0
                                    

Haizz, chắc bị bỏ bùa rồi cũng nên, cái quái gì cũng thấy giống con người kia hết là sao?
Trong khi còn đang tự hỏi những suy nghĩ của bản thân, chiếc xe đã tới địa điểm cần tới lúc nào ko hay. Chưa dừng ở đó, xe tiếp tục đi qua cánh cổng lớn, đỗ lại trước cửa, một vài người đàn ông cao to lực lưỡng mặc nguyên cây đen đi tới, mở 2 bên cửa xe, chắc họ là vệ sĩ.
- Chào chủ tịch
Lời chào đồng thanh cất lên khiến cậu giật mình nhẹ, một người đỡ bà cụ xuống và dìu vô nhà, cậu cũng theo sau. Phải nói căn nhà này, à ko, còn hơn cả biệt thự ấy chứ, sao cái giới kinh doanh họ giàu thế nhỉ? Bên ngoài khang trang, rộng dãi, bên trong ko có gì ngoài những bức tường, tủ ghế dát vàng, nhìn một lượt sẽ ko khỏi thoát ra được sự long lanh, lấp lánh của nó, đồ vật đắt giá thì nhiều thôi rồi, góc bên trái từ cửa đi vào là bộ bàn ghế cổ hoàng gia sang trọng, chiếc tivi 56in màn hình cong còn to gấp 4 lần cái ở phòng chọ cũ của cậu. Tới chỗ nọ, ngắm chỗ kia, chỉ nhìn thôi chứ chẳng dám đụng tay vào, hình như, cái thiết kế ngôi nhà này giống với.. thôi đi, ngưng ngay sự so sánh về cái người ko quen biết ấy đi.
- Hãy dẫn cậu bé này lên phòng chống tầng 3 dùm ta
Một nữ người hầu gần đó nghe theo lời đề nghị từ bà, vị chủ tịch của họ, dẫn cậu lên 1 căn phòng qua 3 tầng cầu thang
- Phòng của thiếu gia đây
- Chị nhầm rồi, tôi chẳng phải thiếu gia gì đâu
- Xin lỗi, mời cậu vào, hành lí đâu để tôi sắp xếp dùm
- Hành lí sao?
Nhắc mới nhớ, toàn bộ đồ đạc của cậu nằm gọn trong vali, mà vali lại để ở... Lấy đâu ra đồ mà thay bây giờ, rồi còn sách vở nữa, làm sao đây *phải chi trước lúc đi mình kịp lấy chiếc vali, đúng ngốc thật*. Tự trách bản thân mình ngờ nghệch
-  Hành lí của cậu bé ta đã lo cả, cô đi được rồi
Vốn đã biết được câu chuyện của cậu, bà đi tới cho người hầu lui vì có vẻ cậu đang khó sử
- Dạ thưa chủ tịch
Sau khi nữ người hầu đi khỏi, bà lại gần đưa mắt nhìn từ đầu tới chân, cậu thấy lạ ko biết bà có ý gì?
- Ta có ít quần áo còn sót lại của thằng cháu, nếu cháu ko chê thì hãy mặc nó nhé.
Đưa cho cậu túi đồ đang cầm trên tay
- Dạ nhưng mà liệu có đc ko ạ
- Cứ cầm đi, trông dáng cháu tuy có hơi thấp hơn đứa cháu ta nhưng chắc sẽ vừa đó.
- Dạ..cháu..
- Dùng đi, tới đây rồi ko phải ngại, tối nay ta cũng có việc muốn nhờ cháu
- Việc gì vậy ạ
- Để lát ta nói cho, giờ cháu đi nghỉ đi, vẫn còn bệnh mà đúng ko?
- Dạ, bà cũng nghỉ đi ạ. À mà bà ơi, tên bà là gì vậy ạ.
- Cứ gọi ta là Gia Lư.
- Là Gia Lư sao?
Cũng ko có gì lạ trước phản ứng ngạc nhiên của cậu, bà mỉm cười quay đi. Cha cha, trước mắt cậu vừa rồi là lão bà Gia Lư, chính là một trong những chủ tịch sở hữu nhiều công ty danh tiếng bậc nhất Việt Nam, điển hình là S&G, người chồng tên Gia Nhân cũng từng là chủ tịch tập đoàn GCM, tiếng danh của ông còn vang dội sang khắp châu á, đến cả con cháu của họ cũng kế thừa và phát huy sự nghiệp vững mạnh. Không chỉ là người tài giỏi, có học thức, có đầu óc kinh doanh mà còn là những con người góp phần xây dựng nền kinh tế nước ta phát triển vững mạnh, quả là những công dân tài ba đất Việt. Tuy sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng vì thế họ không kiêu căng hay ngạo mạn mà còn rất thích giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, thường xuyên đi từ thiện dù cho đã về hưu. Chao ôi, không thể ngờ được, giờ thì cậu đã tin họ là những con người tốt bụng.
———————
Căn phòng này khá thoải mái với cậu, tuy có hơi xa lạ, dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh, rồi đi thay lại bộ đồ. Do là vẫn đang sốt cộng với việc đi bộ hơn cẩy số khiến cơ thể mệt rã rời, cậu lên giường tính chợp mắt một lúc, kết quả ngủ liên miên hết buổi cả chiều, dù gì chiều nay cũng ko phải học.
*cộc,cộc,cộc*
*cộc,cộc,cộc*
- Tuấn : Ai đó, gõ hoài vậy
- Là ta đây, mau mở cửa cho ta nào
Cậu lúc này mới giật mình, tỉnh khỏi sự ngái ngủ, đây là đâu?
*cộc,cộc*
- Cháu vẫn đang ngủ sao
Cháu? Phải rồi, quên rằng bản thân đang ở tại biệt thự Gia Nhân, cậu nhanh chóng chồm dậy, phi ra mở cửa
- Tuấn : Dạ, cháu ngủ quên mất tiêu hì (gãi đầu)
- Thằng bé này, y như là loài mèo vậy
- Tuấn : Đến bà cũng nói cháu giống mèo nữa sao, cháu vốn ko thích nó cho lắm
- Vậy thì chính cháu đang tự ghét bản thân mình rồi (cười).
- Tuấn : Mà bà ơi, bà cần cháu giúp chuyện gì vậy ạ?
- Định đứng mãi để nói chuyện sao?, vào đây ta kể cho nghe
Hai người hai thế hệ, trở lại vô phòng, thong thả ngồi xuống chiếc sofa
- Thực ra thì, cháu trai của ta mới từ Anh trở về nước, cũng đc tuần rồi mới có thời gian tới thăm ông bà, ta định sẽ chuẩn bị mâm cơm nhỏ để đón tiếp, vốn chỉ có hai bà cháu ăn với nhau vì ông nó đang chữa bệnh bên nước ngoài, sợ nó ko vui nên ta muốn nhờ con lát nữa dùng bữa cùng hai bà cháu ta, dù rằng cái lý do nhờ vả này hết sức vớ vẩn.

Yahhh Mèo Con Chết Tiệt, Em Đứng Lại Đó!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ