Chap 9 : "Em?!"

723 39 0
                                    

Quá đáng thật, trong khi người ta lo lắng gần chết, hấp tấp vài cây số để về nhà còn cái ng được lo lắng thì lại nằm lăn lóc trong chăn.
- Có dậy ko?
- ......
- Tuấnnnn
Dường như câu nói của a cũng chẳng nhằm nhò gì so với giấc ngủ của cậu.
- Tôi cho em 5 giây để ra khỏi giường
- 1......2.....3......4
Vừa đếm a vừa nhấn mạnh từng con số
- 4 rưỡi
- 5
- Như vậy em đừng trách tô..
*bụp* cái gối trắng đáp trúng vào khuôn mặt A, khá mạnh và thật bất ngờ, ko tự dưng mà nó có thể bay như vậy, chính xác là do cậu ném. Như ở chap đầu, cậu vốn rất ghét khi ai đó làm phiền đến giấc ngủ nên chẳng ngần ngại mà đáp thẳng tay để cho cái thứ đc coi là "làm phiền" phải im lặng.
- Tuấn : Ồn ào quá.
Coi kìa cái con mèo kia, người ta đã có tâm gọi dậy rồi mà lỡ lòng nào chọi thẳng cái gối vô, hỏng hết gương mặt đẹp trai của A. Đã vậy còn kêu ca ồn ào *tôi thực sự ko thích bạo lực, là e khiến tôi phải làm điều này*.
Một phát, chiếc chăn trên người bị giựt bỏ,  A chồm tới lôi cổ cậu dậy 1 cách mạnh bạo khiến cậu tỉnh hẳn ngủ, bế sốc cậu lên vào ngay phòng vệ sinh. Thả xuống, đẩy cậu vào, đóng sập cửa lại.
- Tuấn : Làm cái j vậy ông kia
- Khánh : Tôi cho em 5 phút để vệ sinh cá nhân, quá thời gian thì đừng trách.
- Tuấn : Đồ điên!
——5phut sau
- Tuấn : Xong rồi, mở ra
*tạch* cánh cửa phòng wc đã đc mở
- Tuấn : A điên à, đùng 1 cái đưa ngta vô phòng vệ sinh, rồi còn khoá trái cửa lại.
- Khánh : Có biết bây giờ hơn 8 giờ rồi ko
- Tuấn : Hơn 8 giờ thì đã sao
- Khánh : Em ko định đi học à
- Tuấn : Gì cơ, a vừa nói gì tui nghe ko rõ
- Khánh : Ko định đi học...
- Tuấn : Câu trước đó cơ, cái gì mà "em" á?
- Khánh : Thì sao
- Tuấn : Thì khùng nặng chứ sao, tôi với a cùng tuổi mà xưng "em" ở đây, em em cái búa
- Khánh : Tuổi tác ko quan trọng, cái chính là chiều cao
- Tuấn : Chiều cao thì liên quan gì
- Khánh : Có chứ, tôi cao ráo như này, còn e thấp bé nhẹ cân, làm em là đúng rồi
Mỉm cười xoa đầu cậu, cậu hất tay A ra
- Tuấn : Ý a do tôi lùn đó hả
- Khánh : Sự thật.......aa
- Tuấn : Rất cảm ơn đã nói ra sự thật mà tôi ko muốn nghe
Liền bỏ chạy sau cú dẫm mạnh vào chân A,mà lại chính là bên chân tối qua cậu vừa dẫm.
- Khánh : Này đứng lại aa
Xuýt xoa bên chân đang đau điếng, chỉ mới 3 buổi gặp mà chân a đã bị tra tấn tới 3 lần. Đã vậy sau này A cần phải nâng hình phạt nên để trị cái thói xấu của con mèo chết tiệt kia.
_______
Xuống dưới tầng, thấy cậu đang ăn uống hết sức hả hê
- Khánh : Ai cho ăn mà ăn
- Tuấn : Ko cho ăn vẫn ăn, ai bảo tối qua dám chặn cửa tôi lại.
- Khánh : Vậy thì ăn nhiều vô
- Tuấn * khó hiểu * : A ko ăn à
- Khánh : Tôi ăn rồi
Ngồi đó, nhìn ngắm con người kia đang say sưa ăn uống, miếng này chưa xong lại đến miếng khác, đến nỗi miệng nhỏ căng phồng đầy thức ăn
- Coi kìa, ăn từ thôi, có ai tranh hết phần của cậu đâu.
Nhưng mà lại đáng yêu vô cùng, y như chú mèo nhỏ niếm lép hết món nọ đến món kia. Có thể nói được ăn chính là niềm đam mê của cậu, rất ngon miệng và trân trọng từng món một, trái ngược hoàn toàn với A. Cứ thế mải mê tận hưởng bữa sáng ngon lành, cậu chẳng hề để ý tới đôi mắt của ai kia đã chăm chăm nhìn mình từ đầu tới cuối bữa.
- Khánh : Đồ ăn ngon ko?
- Tuấn : Cũng ko ngon lắm
- Khánh : Vậy mà sạch bàn luôn rồi
- Tuấn : Do tôi sợ phung phí thôi
- Khánh : Hiểu mà, giờ thì đi học.
Vẫn là chiếc lamborgini chở hai người tới trường, sau 15phut, xe đã tới trước cổng ĐH ICM. Nhận thấy sự khác biệt hơn mọi ngày, cậu hỏi A
- Tuấn : Ủa sao nay trường mình vắng vậy, mọi khi giờ này ồn ào lắm mà
- Khánh : Giờ học rồi lấy đâu ra ồn ào
- Tuấn : Đâu, mới có gần 7 rưỡi thôi mà
- Khánh : E bị chậm mất 1 tiếng à, 8 rưỡi rồi đó ông cụ non
- Tuấn : Em cái... Cái gì, 8 rưỡi rồi cơ á, A đùa tôi à?
- Khánh : Ko tin e thử vô lớp xem có bị cho đứng ngoài cửa ko
- Tuấn : Mở cửa ra cho tôi xuống
- Khánh : Đằng nào cũng muộn, cất xe rồi lên chung
- Tuấn : Cứ cho tôi xuống
Cậu bực tức lớn tiếng, A nhấn chế độ mở cửa xe, cậu vừa xuống đã vội chạy lên lớp, còn A thong thả đỗ xe sau đó cũng lên lớp theo. Tới cửa lớp, bật cười trước suy đoán quá chuẩn của bản thân rằng thể nào cậu cũng sẽ bị thầy giáo cho đứng ngoài, trông cái bộ mặt đang tức lên của cậu khiến A bật cười to hơn.
- Cô G : Cậu kia, đã đi muộn rồi còn cười cái gì, ra cửa lớp đứng nốt cho tôi 
Rồi xong, tưởng rằng là con chủ tịch nên sẽ được ưu ái vô lớp, nào ngờ đâu, mà kể cả có được ưu ái đi chăng nữa thì Bảo Khánh đây cũng chẳng cần, bởi vì A muốn được chịu phạt cùng cậu. Tuy nhiên người phạt lần này lại là cô giáo chứ ko phải thầy như a nghĩ trước đó.
- Tuấn : Đồ đáng ghét, tại sao ko gọi tôi dậy để giờ lại mất cả tiết học của tôi
- Khánh : Đầu óc e có vấn đề à, hồi sáng là thằng nào đã khó khăn để lôi  e dậy
- Tuấn : Đừng có em em nữa, nghe ớn quá, bình thường lại cho tôi nhờ
- Khánh : Ớn? Tôi đang rất bình thường với e
- Tuấn : Lại em.. cũng tại A, nếu a gọi tôi sớm hơn thì có phải kịp rồi ko
- Khánh : Có mà tại E nên tôi mới đi trễ, có biết là....
- Cô G : Này hai cái cậu kia, 2 cậu nói chuyện còn to hơn tôi giảng bài trong này. Đứng đến giờ giải lao cho tôi.
Nghe tiếng ồn ào, cô tạm dừng tiết học chen ngang vào cuộc cãi cọ giữa hai học trò. Và rồi theo như lời cô vừa nói, cả A và cậu sẽ phải đứng phạt cho đến hết tiết giữa buổi. Dây vào A chưa bao giờ là tốt đẹp với cậu, nén lại cơn giận, cả hai im lặng cho đến khi tiếng chuông vang lên.
*tingggggggg*
Giờ giải lao đã đến, cậu với vẻ mặt buồn hiu vào lớp, đặt chiếc cặp qua 1 bên, ngồi úp mặt xuống bàn. Thấy vậy Thy đi tới hỏi han
- Thy : Meo à, nay có chuyệnn gì mà cậu đi học muộn thế
- Tuấn " thở dài" : Là do tôi ngủ quên thôi
- Thy : Ngủ quên á, cậu đúng giống mèo mà, loài mèo thường rất thích ngủ
- Tuấn : Lại mèo nữa, mà hôm trước ai là người bảo tôi giống mèo?
- Thy : À..ờ..thì..
Thy liếc sang Khánh, A tỏ vẻ như ko biết gì  định ra chỗ khác bỗng, từ cửa lớp 1 cô gái bước vào khiến mọi nam sinh viên tròn mắt ngạc nhiên bởi nhan sắc của cô ta.
- Đẹp quá
- Lại là nữ thần sao
- Cô ấy tới đây tìm ai vậy?
Là tìm Bảo Khánh, cô gái tên Thiên Linh đi tới phía cuối lớp ko ngần ngại ôm chầm lấy A, ngạc nhiên thay người được ôm ko hề phản kháng gì, chắc họ đã quen với điều này khi còn ở bên Anh.
- Hoàng : Chà, cô gái xinh đẹp nào đây Khánh, đừng nói là người yêu ông nha.
- T Linh : Cũng gần như là vậy đó
- Khánh : Chỉ là bạn thôi
*chỉ là bạn mà ôm kiểu đó*
- Hoàng : Chào cậu, mình là Hoàng, bạn của Khánh
- T Linh : Mình là Linh, ko hẳn chỉ là bạn của a Khánh đâu hii
- Hoàng : Không những xinh mà cậu còn vui tính nữa.
- Thy : Và Hoàng rất thích mẫu con gái như vậy. Tuấn, ra căngtin với tui đi.
Thy ngồi đó khá khó chịu nên đã kéo cậu ra khỏi lớp để khỏi chứng kiến cuộc trò chuyện vừa rồi. Vốn rất hoà đồng nhưng ko hiểu sao Thy lại ko có cảm tình với cô bạn gái của Khánh, có cảm giác cô ta hơi giả tạo
- Thy : Ê meo, cậu có thấy cô gái Linh gì đó hơi kì ko
- Tuấn : Kỳ là sao, tôi thấy dễ thương mà
- Thy : Tới cậu cũng cho là cô ta dễ thương nữa hả?
- Tuấn : Cậu cùng dễ thương mà
- Thy : Lại nịnh nữa rồi, tui làm sao dễ thương được bằng meo
- ......... : Hai bạn dễ thương có thể cho mình ngồi chung với đc ko?    

Yahhh Mèo Con Chết Tiệt, Em Đứng Lại Đó!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ