Chap 14: Em mới là đồ đáng ghét

711 38 0
                                    

Kể từ giây phút người kia bước chân ra khỏi phòng, ko thèm nhìn lại lấy 1 lần sau khi đã xả hết mọi nỗi niềm chất chứa mang tính sát thương cao, kẻ bị thương chính là a, Bảo Khánh. Cậu nói a đáng ghét.. ko sao, nói a khó chịu, biến thái.. chấp nhận, rằng a cản trở việc học của cậu.. cũng đúng, rồi nhiều lần khiến cậu phải tức điên lên.. ko sai. Nhưng còn "điều tồi tệ nhất là khi gặp phải cái thứ như A" thứ sao? tồi tệ sao? có biết rằng, nghe xong câu nói này, như thể có một vật gì đó sắc nhọn, cứa lên con tim xót xa, hoá ra bấy lâu nay, trong mắt cậu, a chỉ là 1 cái thứ tồi tệ nên bị kick khỏi cuộc sống của cậu. Thẫn thờ, cái quái gì xui khiến đôi chân đi về phía ban công, kéo nhẹ cái rèm, đối diện bên kia đường, bóng dáng người con trai, vừa mới rời khỏi căn phòng này ít phút trước, đang bước lên xe của 1 thằng đàn ông nào đó
- Chết tiệt!
Đập với 1 lực mạnh vào thành lan can, bóp chặt hết sức tới nỗi đôi bàn tay đỏ lên, qua lớp kính mờ do ánh đèn đường rọi chiếu vào, tuy có hơi xa nhưng a biết được người đó là ai rồi. Quay trở vào bên trong, *kịch* cánh cửa như muốn vỡ làm đôi khi bị đóng lại 1 cách rõ mạnh, xô đổ hết mọi thứ trên bàn đang có, chiếc điện thoại chục triệu cũng bị đập tới nát bét, mọi đồ vật đắt giá xung quanh chỉ trong ít giây trở nên tan tành, nằm cả đống trên sàn nhà, khá là tốn kém. Thật đáng thương cho chúng khi bị huỷ hoại bởi vị chủ nhân đã từng nâng niu, trân trọng chúng biết nhường nào. Cơn bực tức bộc phát khiến a ko kiềm chế được bản thân, cứ như thế, từng món đồ thân thuộc lần lượt ra đi.
- Có chuyện gì thế cậu chủ ơi
- Xin hãy mở cửa cho chúng tôi
Nghe thấy tiếng đập phá, đổ bễ kéo dài từ căn phòng nơi thiếu gia tương lai tập đoàn ICM ở, một vài người hầu gần đó tụ lại, đập cửa nhẹ vì lo sợ có chuyện xảy ra với cậu chủ của họ.
- Khánh : Các người cút hết đi!
Quản gia riêng của Nguyễn Bảo Khánh, là người đã theo sát a từ nhỏ cho tới tận bây giờ, hiểu được phần nào tính cách của a, ông chỉ tay giải tán họ, ai nấy đều trở về với công việc mỗi ngày cần phải làm. Chưa đi vội, ông đứng lặng lại 1 chút hy vọng a ko làm điều gì tồi tệ.
———
Sau khi thẳng tay kết liễu mọi thứ, cơn giận trong a vẫn chưa nguôi hẳn, nằm dài ra giường, gục mặt xuống gối, những hình ảnh chết tiệt vừa rồi cứ hiện lên trong đầu, rất rõ nét, mặc dù đã cố gắng xoá sạch nó nhưng ko được
- Phương Tuấn, em mới là đồ đáng ghét!
Những câu nói sát thương mà cậu đã thốt ra, chính nó, lại tiếp tục tra tấn suy nghĩ trong A. Ai là người cuống cuồng cả lên khi cậu bỏ đi, ai là người đã bất chấp chạy tới chạy lui hàng trăm cây số chỉ mong muốn tìm được cậu.. bằng xe, và ai là người lo lắng muốn chết khi thấy cậu xỉu, cậu bệnh, nguyện thức trắng đêm để coi chừng cậu, nói đúng ra là bảo vệ. Vậy mà cậu lại đi theo người khác, bỏ mặc A, cho a biết được mình là gã tồi tốt hơn hết nên biến khỏi cuộc đời cậu. Tại sao? tên khốn đó thì có gì hơn A, cứ cho là con người ngốc ấy đã ruồng bỏ người thương mình thật sự, để theo một người khác. Nghĩ đến đây, trong A lại nhói lên từng hồi, thật đau lòng, cái cảm giác như bị ai đó bỏ rơi vậy.
-  Được thôi, nếu em muốn, tôi hứa.. sẽ không còn biết Phương Tuấn là ai nữa.
Vừa tức, vừa đau, vừa buồn.. chỉ 3 giây sau a chìm hẳn vào giấc ngủ. Phải chăng, cậu có hơi quá đáng?
——
- Bảo Long, cậu ko nhất thiết phải làm vậy đâu
- Ko sao, khu trọ chỗ mình tuy ko to nhưng đc cái sạch sẽ, tiền thuê cũng k mắc lắm, chỉ còn duy nhất 1 phòng thôi, cậu chọ ở đó thì tốt quá
- Tốt? Có gì mà tốt?
- Vì mk sẽ được ở gần cậu
- Sao?
- À..ý là, tụi mk là bạn, ở chung dãy chọ mới vui 🙂
Sự thật thì a có hơi hiểu lầm cậu, khi vừa đi khỏi cánh cổng to lớn, do chạy gấp quá nên cậu đã va chạm phải chiếc ô tô, nhưng chỉ suýt thôi, ko làm sao cả. Lúc này Long từ trong xe vội bước ra đỡ cậu dậy, hỏi han, và biết được chuyện giữa Khánh và cậu, haizzz, cậu lại nhiều chuyện nữa rồi. Vốn dĩ sẽ ko định lên xe, nhưng khi nghe Long nói sẽ giới thiệu cho cậu một phòng chọ nhỏ, cậu đồng ý và ngay khi bước chân lên cũng là lúc ánh mắt ai đó đối diện trên lan can ngôi biệt thự tầng 4, bắt gặp.
-  Ủa Long, xe này của cậu sao?
- Đúng rồi
- Có xe xịn như này mà cậu lại ở phòng thuê á
- Long (lắp bắp) : À... à ko, thực ra xe này là của anh họ mk, mượn chạy chơi ấy mà
- Thiệt ko
- Thật, mk là sinh viên, lấy tiền đâu ra mà mua con xe này hì
- Tạm tin
Con mercedes bon bon êm ái trên một quãng đường dài, là giờ trưa nên khá vắng vẻ. *két* chiếc xe dừng ngay tại một căn nhà rộng lớn cuối con phố, hình như cũng là biệt thự luôn thì phải
- Bộ xe hết xăng hả?
- Đâu có
- Vậy sao cậu ko đi tiếp
- Tới nơi rồi, đi chi nữa, xuống thôi
- Hả..ơ, nhưng mà chẳng phải sẽ tới khu chọ sao
- Ra đi, rồi mình nói bạn nghe
Đặt bước chân xuống mặt đất, ngơ ngác ko hiểu những gì trước mắt hiện tại.
-  Đây chính là nhà chọ của mình
- Như này mà là nhà chọ á, cậu giỡn sao
- Vào đây, rồi mình sẽ cho bạn biết
Từ lúc lên xe, xuống xe, tới khi vào trong nhà, con người ngốc vẫn ko hề hay biết mình đã bị dụ. Long kéo tay cậu vào nhà, nhưng nhẹ nhàng hơn ai đó đã từng. Bên trong căn nhà rộng rãi, thoáng đãng nhưng k một bóng người. Nhìn về con người đang ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, Long khẽ cười
-  Nhà mk đấy, từ bây giờ hãy làm quen với nó nhé
- Tức là tôi vừa bị lừa
- Xin lỗi vì đã ko cho bạn biết sự thật, ở đây có 1 mình à, khá là buồn, nay có thêm bạn nữa thì vui biết mấy
- Cậu đã nói dối tôi, và nghĩ tôi sẽ ở lại đây?
Với Long, cậu là con người vui vẻ, hoạt bát và rất thích cười, đây là lần đầu thấy đc sự nghiêm túc từ cậu, ko lẽ là đang giận sao? Định rời đi thì một bàn tay níu cậu lại
- Bạn định đi đâu
Đúng là cậu đang giận lên đó, tự hỏi sao cách hành xử của Long lại giống A ta, mà ko phải ai khác tốt đẹp hơn. Bất giác, cậu cảm thấy sợ, sợ rằng những chuyện kinh khủng suốt những ngày qua sẽ tiếp tục lặp lại
-  Đừng đi mà, ở lại đi
- Tôi thực sự rất mến cậu, nếu muốn duy trì tình bạn này, hãy để tôi đi.
Nói xong, nhẹ nhàng từng bước rời khỏi cánh cửa ngôi nhà mà ko có bất cứ gì cản trở, vì họ sợ mất cậu, sợ mất tình bạn mà họ vốn muốn nó tiến triển hơn nữa.
Đi dọc đã hơn 1 cây số, đôi chân có hơi mỏi mệt nhưng nó vẫn muốn đi tiếp, chợt cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, là vali, chiếc vali cậu luôn mang theo bên mình kể từ khi rời phòng trọ cũ tới giờ, thôi chết, là cậu đã quên mang đi, và nó vẫn đang ở nhà hắn. Bỗng, bà cụ gần đó vô tình bị ngã, 2 túi trái cây trên tay rơi lăn lóc ra, thấy vậy cậu vội chạy lại đỡ bà lên
- Bà có sao ko?
- Ta ko sao
(Vì là người có chức vụ lớn nên quen xưng = ta)
Đưa bà cụ vào chỗ ghế đá bên đường, nhặt lại những trái táo, lê bỏ vô túi rồi đi lại chỗ bà
- Cháu nhặt lại toàn bộ trái cây giúp bà rồi ạ
- Cảm ơn cháu, ngoan quá
- Bà đi có một mình thôi sao, như vậy thì nguy hiểm lắm, hay để cháu đưa bà về nhé
- Ta cảm ơn, vậy phiền cháu đưa ta tới ngã tư phía trước nha
- Dạ, để cháu cầm giúp ạ
Một tay cầm 2 túi hoa quả, tay còn lại đỡ lấy dìu bà cụ đi, được 1 đoạn nhỏ, chiếc xe đen từ đâu đi tới, một người đàn ông đeo kính bước ra cúi chào rồi đỡ lấy bà cụ
- Xin lỗi đã để chủ tịch đợi lâu
*là chủ tịch sao?*
- Ko sao, (quay qua nhìn cậu) Cháu ở đâu, lên xe ta đưa cháu về nhé
- Dạ thôi, cháu tự về đc rồi ạ
- Từ chối coi như là từ chối luôn cả lời cảm ơn của ta đó
- Vậy.. cháu xin phép đi nhờ 1 đoạn ạ
Cậu đành lên xe để ko phụ lòng bà, nhưng đâu biết điểm đến tiếp theo sẽ dừng ở đâu? Haizz, thở dài 1 hơi, bà thấy vậy liền hỏi han
- Còn trẻ, có chuyện gì mà phiền muộn vậy cháu
- Dạ, ko có gì
- Chuyện gì kể ta nghe đi, giúp được ta sẽ cố gắng giúp cháu
Một lần nữa cậu lại buột miệng kể hết câu chuyện cho bà cụ nghe, tất cả luôn. Thay vì đồng cảm thì bà ấy lại chỉ mỉm cười với những lời tâm sự thật lòng
- Xem ra, cháu có duyên với A bạn kia đó
- Duyên gì với cái đồ đáng ghét ấy.. à, cháu xin lỗi, sẽ chẳng nên duyên nổi với a ta đâu ạ
- Khi nghe kể, ta cảm thấy A bạn kia khá quen, và có vẻ ng bạn đó rất quan tâm cháu
- Cháu chỉ cảm thấy phiền phức thôi , bà ko biết a ta đã làm những gì đâu, kì lắm ạ
- Kì sao thử nói ta nghe xem nào
- Dạ.. chuyện tế nhị cháu ko thể nói đc ạ.
- Vậy thì bây giờ cháu định đi đâu? Nếu chưa tìm đc chỗ, hay là đến nhà ta ở tạm đi
- Dạ ko đc đâu ạ, như vậy sẽ phiền đến bà mất
- Ko sao, quyết định vậy nhé, ta cũng có 1 số việc muốn nhờ cháu.
"Quyết định vậy nhé", rõ ràng cậu đã từ chối rồi mà, sao thấy sự tự quyết định này quen quá nhỉ?

Yahhh Mèo Con Chết Tiệt, Em Đứng Lại Đó!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ