3. HỘI NGỘ

1.7K 116 18
                                    

Kỳ Duyên sau đêm cãi vả đó đã bỏ đi suốt ba ngày không về nhà, nghỉ việc ở công ti, ngày đêm đâm đầu vào bia rượu, thân thể nhếch nhác như một con ma men, miệng không ngừng gọi tên nàng trong cơn say. Ngươi ngoài nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.





Đến khi cô trở về nhà cũng chỉ còn ngôi nhà yên tĩnh, tất cả đồ đạc bị cô đập vỡ đã được nàng thu dọn gọn gàng, quần áo của nàng cũng không còn sót lại thứ gì, chiếc nhẫn cưới nàng tháo ra nằm lạnh tanh trên giường ngủ, Kỳ Duyên cười nhạt, ngồi ịch giữa nhà, ngôi nhà bây giờ cũng chỉ đơn giản là đống sắt vụn vô tri vô giác.

Quyết định đuổi nàng đi liệu có tốt không ? Có lẽ tốt, để nàng và cha của đứa bé kia được đến với nhau, ba người xây dựng một tổ ấm khác. Cô khẽ vịn lấy ngực trái mình rồi nằm sóng soài dưới sàn, hết thật rồi, chẳng còn gì cả, mất vợ, mất gia đình, mất tình yêu, chẳng còn điều gì cả.






Kỳ Duyên sau đó chuyển nhà, thay đổi số điện thoại, dọn nhà ra Hà Nội mà sinh sống, cô chẳng còn muốn vướng bận gì tới Sài Gòn này nữa, cái nơi có quá nhiều kí ức đối với cô, vui có, buồn cũng có, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm tim cô tan nát vì mớ kí ức đó.






          HAI NĂM SAU

Kỳ Duyên nhìn ra bên ngoài, nhẩm nhớ lại xem, hình như đã hai năm rồi cô không đặt chân về đây - Sài Gòn.

Lần này vì có chuyến công tác quan trọng, nếu không chắc cô cũng chẳng muốn trở về đây chút nào, hai năm qua kí ức ngày đó vẫn in sâu vào đầu cô ngày đêm không sao quên nỗi, nó hành hạ cô dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ, cô đau, cô nhớ, cô thương người con gái năm xưa biết bao, người ta bây giờ chắc đang hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ nào đó, có những đứa con xinh xắn đáng yêu vô cùng.

Cô cười, cười cho số phận của mình, cứ tưởng là đã có tất cả, ai ngờ chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bay vào mây khói, mất không còn lại gì.

Cô kéo vali đi ra bên ngoài, bắt một chiếc xe taxi đến khách sạn gần nơi cô công tác. Cô tạch lưỡi xem lại địa chỉ, hình như là gần chỗ nhà cũ của cô, khẽ lắc đầu, thôi, chuyện qua lâu rồi, bỏ đi. Cô tự trấn an mình như vậy.









..

Chuyến công tác diễn ra tốt đẹp, Kỳ Duyên vốn định ngay lập tức trở về Hà Nội, nói cô trốn tránh cũng được nhưng cô thật sự không thể nán lại thêm giây nào, chỉ cần đặt chân đến Sài Gòn, là đủ làm tim cô đau như muốn không thở được rồi, từng hàng quán, công viên, siêu thị đều hiện lên biết bao kỉ niệm xưa kia của bọn họ. Và cô sợ nhất là lỡ đâu.....trùng hợp gặp lại nàng, nhưng với thân phận là vợ của người ta, lúc đó cô chẳng biết mình phải làm gì nữa ?

Nhưng còn chưa kịp rời khỏi khách sạn thì bụng cô lai đau  quặng lên, cô ôm bụng ngồi xuống giường, dạ dày cô lại hành hạ cô rồi. Cô đã dặn với lòng sẽ đi bệnh viện khám, mà công việc cứ dồn dập nên đến bây giờ vẫn chưa đi được.

Cô tạch lưỡi, thôi dù sao bệnh viện cũng gần đây, đi khám một lần cho xong.








Bác sĩ đưa cho cô tờ xét nghiệm rồi lắc đầu. - Cô bị loét dạ dày, cô hạn chế bia rượu lại, ăn uống điều độ, uống thuốc đầy đủ, ba tháng đến bệnh viện kiểm tra một lần. - Bác sĩ chỉ biết ngao ngán, chỉ mới hai mươi mấy đã bia rượu liên miên dẫn tới loét dạ dày, thật chán lũ trẻ bây giờ mà.

MUỘN MÀNG ( Minh Triệu - Kỳ Duyên) ( HOÀN ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ