Kỳ Duyên ngước lên nhìn con gái. Phải, cô cũng không thể tưởng tượng được tình yêu của hai người con gái lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Là do cô yêu mù quáng, là do cô ích kỉ chỉ muốn nàng là của mình, không hề dẹp bỏ cái tôi mà nghe nàng giải thích. Vì yêu mà điên, vì yêu mà giết chết người mình từng rất thương.
Nếu ngày đó cô không cố chấp nghe theo bản thân mình, nếu năm đó, phải chi cô đừng như thế thì đâu đến nỗi này, đến khi gặp lại nàng, cũng chỉ còn tấm mồ đã xanh cỏ, Kỳ Duyên cười như điên.
Nếu ngày đó cô bình tĩnh một chút thì có lẽ bây giờ cô đã có tất cả, có vợ đẹp con ngoan, có nhà cao cửa rộng, có một cuộc sống mà hàng ngàn người mơ ước. Còn bây giờ cô còn lại gì ? Nàng thì mất, con gái lại căm hận cô đến vậy, sự nghiệp dần lụi tàn, chỉ còn lại thân xác héo hon gầy mòn và một trái tim nguội lạnh.
Đến khi Kỳ Duyên cố kìm lại giọt nước mắt trên mi mình thì phát hiện Lan Anh đã rời đi từ lúc nào, bên cạnh chỉ còn lại một quyển sổ nhỏ đã sờn.
Cô run run cầm quyển sổ đó lên, hình như là nhật kí.
Trang đầu tiên, Minh Triệu vẽ một con thỏ và một con gấu nhỏ bên cạnh nhau, còn có một trái tim to bên ngoài.
*******************
Ngày.....tháng.....năm.....
Chị đi nhé, em ở lại nhất định phải thật hạnh phúc. Chị không đem theo bất cứ thứ gì, nhẫn cưới, vàng cưới, sổ tiết kiệm của chúng ta đều trả cho em, chỉ đem theo đứa nhỏ này như một sợi dây liên kết cuối cùng của chúng ta.
Thì ra trong tình yêu đau đớn hơn sự phản bội chính là người mình yêu không tin tưởng mình.
Em la mắng chị, chị chịu được. Em đánh chị, chị chịu được. Em nói em không còn yêu, chị có thể níu kéo. Nhưng chị không thể nào chịu được khi chính miệng em nói đây không phải là con em và hỏi chị : " chị ở bên ngoài cùng với ai có cái thai này ? "
Đau lắm em à, chị ngoài em ra làm gì còn ai nữa ?
Chúng ta gặp nhau năm đó em 20, chị 28, chị là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không họ hàng, tính tình không thích cởi mở nên chẳng có nỗi một người bạn. Và em đến, mở ra cho chị một khung trời mới, lúc em xuất hiện chị mới tin trên đời còn có thứ gọi là hạnh phúc.
Chúng ta kết hôn, chị an nhàn sống bên cạnh em, sáng em đưa chị đến tận công ti, trưa đến đón ăn trưa, chiều đón về. Em thử nghĩ chị còn có thời gian để có người khác ngoài em ?
Kỳ Duyên, từ lúc quen em đến nay đối với chị thì em luôn đúng, mọi lời em nói ra đều là lẽ phải, hành động em làm, chị đều cho là phải, nhưng lần này....em sai rồi.
Ngày.....tháng......năm......
Chị tìm được một căn nhà trọ nhỏ, hơi dơ nhưng tiền thuê rất rẻ. Chị nhớ ngôi nhà của chúng ta, không phải vì nó sang trọng, mà vì nơi đó có em....em có đang thử nhớ đến chị không ?