Không thể có con được ?
Đó là tất cả nhưng gì Kỳ Duyên nghe được từ bác sĩ. Ông ấy bảo sức khỏe của cô có vấn đề, ngay cả khi cô lấy một người đàn ông thì cô cũng sẽ chẳng thể có con, đừng nói là muốn ghép tủy cho một người phụ nữ khác.
Cô đã thắc mắc tại sao lúc ghép tủy bác sĩ kia lại không phát hiện ra thì chỉ nhận lại được câu trả lời rằng, có lẽ bác sĩ kia nhầm lẫn hoặc sơ sót.
Cô cầm tờ xét nghiệm trên tay, chân bước không vững, từng bước đi trong vô định. Là ông trời đang trêu chọc cô đúng không? Thà ông ta nói cô khó có con thì cô còn có thể nuôi thêm một chút hy vọng ít ỏi để cùng nàng cố gắng, nhưng đây chính là mãi mãi không thể có con.
Kỳ Duyên cười khổ. Rốt cuộc Minh Triệu kiếp trước đã mắc nợ gì cô mà kiếp này phải trả giá như vậy ? Nàng luôn ấp ủ hy vọng có thể được làm mẹ, có những thiên thần đeo bỉm thật đáng yêu. Nhưng bây giờ chính bản thân cô là người đã đạp đổ tất cả. Liệu khi Minh Triệu biết được sẽ phản ứng ra sao ? Minh Triệu nhất định sẽ nói rằng nàng không sao và sẽ tiếp tục ở bên cạnh cô. Điều đó có quá bất công cho nàng không ? Nhưng cô có thể làm gì đây ? Không lẽ lại li hôn rồi nói nàng đi tìm người khác trong khi cô là người đã lấy của nàng tất cả, tuổi trẻ, sự trinh trắng........rồi làm sao cô có thể bù đắp lại đây ? Không, không có nàng cô sẽ không sống nỗi, cô không muốn rời xa nàng, nhưng nếu nàng còn ở bên cạnh cô thì việc bọn họ không thể có con sẽ là con dao rọc vào tim nàng từng ngày từng ngày, đau đến tứa máu mà không thể nói thành lời.
Kỳ Duyên thơ thẩn nhìn bầu trời trên kia, liệu ngày mai có còn trong xanh như thế ?
Cô trở về nhà cũng đã gần sáu giờ tối. Minh Triệu đã ngồi sẵn ở sofa chờ cô, trong bếp mùi thức ăn nghi ngút, thật đầm ấm. Cô khẽ rơi một giọt nước mắt tủi hờn vì một hạnh phúc không trọn vẹn.
Minh Triệu thấy cô liền lật đật đứng dậy, đi tới chỗ cô, nhéo nhéo cái gò má của cô. - Sao mặt mũi gấu khó coi vậy nè ? Ai chọc giận gấu của bé nữa rồi ?
- Không.....không có. - Kỳ Duyên ngoay ngoắt sang hướng khác, không muốn nàng thấy đôi mắt đỏ ửng của mình.
Nàng đương nhiên nhận ra thái độ khác lạ của chồng mình, nhưng nàng chỉ nghĩ đơn giản là cô đi làm cả ngày nên mệt mỏi. Nàng đẩy cô về phía sofa, bóp bóp vai cho cô. - Sao nay gấu đi làm về muộn thế ? Bé đợi mãi.
Kỳ Duyên im lặng, làm sao cô dám nói hôm này cô không hề đến công ti ? Cô đã ngồi ở bờ sông từ sáng đến bây giờ ? Cô nhìn Minh Triệu. Phải thành thật, cô phải thành thật với nàng, yêu nhau thì không thể che giấu nhau bất cứ thứ gì. Cô lấy hết can đảm vịn lấy bờ vai của nàng.
Nhưng còn chưa kịp nói đã nghe tiếng nàng lảnh bên tai, nghe giọng điệu có vẻ là chuyện vui. - Bé có chuyện này muốn nói cho gấu nghe.
Nàng cười tủm tỉm.
Kỳ Duyên cười cười, ừ để nàng nói trước cũng được. Cô im lặng lắng nghe.
Minh Triệu rút từ dưới bàn ra một tờ giấy một cái que đưa cho cô. Nếu cô không lầm thì là giấy siêu âm và que thử thai.