Hôm nay bệnh viện tâm thần Y Đức lại có các nhà tài trợ hảo tâm đến để tặng quà và thăm nom các bệnh nhân.
Bệnh viện này cứ đều đặn tháng nào cũng có người đến cho quà cho tiền, bọn họ ân cần mang tận tay những suất cơm, suất cháo thơm ngon, đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân, thậm chí kiên trì đút cho bệnh nhân, viện trưởng nơi đây là một người phụ nữ tầm 40, viện trưởng vừa mừng cho bệnh nhân vừa nể phục tấm lòng thiện nguyện và y đức hết lòng vì bệnh nhân của các nhà hảo tâm.
Lần này là người của câu lạc bộ Trái Tim Nhân Ái đến. Bọn họ tầm chục người, mang đến nào là bánh kẹo, nào là quần áo, giày dép.......
Như Ý - trưởng câu lạc bộ cầm trên tay phần quà đi đến vườn hoa, nơi đó có một người ngồi xe lăn, tóc đã bạc, chỉ còn vài sợi đen loe ngoe, đoán chắc tầm 60 tuổi. Nhưng nhìn kĩ ngũ quan đều rất đẹp, chắc chắn hồi trẻ bà ấy đã đẹp đến mức cực phẩm chứ chẳng đùa. Đôi mắt bà nhìn xa xăm về hướng cửa, trên tay còn cầm một tấm ảnh đã cũ kĩ.
- Bà ơi....bọn cháu đến thăm bệnh viện, tặng bà......quà ăn lấy thảo. - Như Ý đi chầm chậm đến, sợ rằng bệnh nhân sẽ sợ mà bị kích động.
Như Ý e dè. Bệnh nhân tâm thần đều sẽ dễ bị kích động khi thấy người lạ đến gần, có thể sẽ la hét, đánh đập, cào xấu.
Nhưng không, bà ấy ngồi an tĩnh trên xe lăn, mắt hơi nhếch lên một tí rồi lại nhìn ra cửa lắc đầu. - Tôi không cần......- Câu nói chầm chậm dễ nghe, không có một dấu hiệu gì của bệnh tâm thần. Bà ấy thở dài một hơi nhìn vào tấm ảnh trên tay, đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhìn Như Ý. - Tôi không nhận quà, tôi chỉ muốn xin một........
Như Ý rời đi sau khi cho bà ấy thứ bà cần. Chưa đi ra khỏi vườn hoa đã gặp viện trưởng đứng đó, Như Ý mỉm cười đứng cạnh cô ấy, cùng nhìn về phía bệnh nhân ngồi xe lăn kia
Cả hai nhìn về một phía, Như Ý nở nụ cười buồn. - Bà ấy không nhận quà, chỉ xin một thanh socola, nói là để dành cho.....
- Cho bé. Đúng không ? - Viện trưởng ngắt ngang lời cô.
Như Ý gật đầu, cũng không hiểu " BÉ " trong câu nói của bà lão kia là ai ? Là con ? Là cháu ? Hay là một người bạn ? Như Ý ngó lên viện trưởng mong tìm được câu trả lời.
- Bà ấy tên là.....Kỳ Duyên. Năm nay cũng đã 65. Bà ấy vào đây hồi 40 tuổi.
Như Ý thản thốt, vậy đã ở đây hơn 20 năm ? Một quãng thời gian đủ dài của một đời người. Cảm thấy tiếc cho thanh xuân của một cô gái.
- Bà ấy có lúc tỉnh táo, có lúc lại điên dại. - Viện trưởng đẩy cặp kính lên rồi tiếp tục nói.
Nhu Ý gật đầu đồng ý. Khi nãy đối thoại với bệnh nhân đó, Như Ý quả nhiên không nghĩ người đó bị tâm thần. Khuôn mặt sắc bén, lời nói thì rõ ràng, giống như những người bình thường khác.
Như Ý thật cảm thấy tò mò nên đánh liều hỏi thêm. - Đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy ?
Viện trưởng tạch lưỡi tiếc nuối. - Có một biến cố. Bà ấy tự tử không thành, may mắn thoát chết, nhưng đôi chân thì mãi mãi không đi lại được.