Hắn đưa tôi 1 viên đá gì đó có màu tím. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại mua con bé này, mà thôi kệ. Tôi quay ra hỏi cô phục vụ:
- Chuyện này là thế nào?!
- Tôi xin lỗi nhưng mà con bé.... - cô phục vụ hoảng loạn trả lời
- Bình tĩnh đi, ý tôi hỏi là vụ mua người này là thế nào? Tại sao lại buôn bán người chơi được?
- Eh, a. Tôi ngồi được không?Tôi gật đầu nhẹ, tôi nhìn qua cô bé đang đứng kia rồi nói:
- Ờmm.... Em cũng ngồi luôn đi
Con bé không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Cô phục vụ lúc này mới nói:
- Gã đó đến đây cũng được 4 ngày rồi, hắn tới để tìm khách hàng mua cô bé này, khi không 1 ai lên mua con bé, hắn lại lôi cô bé ra đánh đập. Chúng tôi cũng muốn để hắn đi khỏi lắm. Nhưng chúng tôi không đủ tiền để mua cô bé này, cũng may là có anh ra tay giúp đỡ.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi? - bất ngờ tôi hỏi
- Eh? 23
- Vậy cứ xưng chị đi, chị hơn tôi gần 10 tuổi đấy, đừng xưng anh nữa
- Thật sao? Cậu thua tôi 10 tuổi?
- Có gì lạ lắm sao?
- À không, chỉ là...
- Quay lại chủ đề, sao chị không đuổi hắn ra khỏi nhà hàng? Tôi nhớ là chủ nhà hàng có quyền lợi đó mà
- Không thể được, nếu có bọn chị đã làm rồi. Nhưng cấp của hắn quá cao so với bọn chị nên không thể làm gì được.
- Khoảng bao nhiêu?
- 60 cấp - cô phục vụ nói
- Sao chị chắc chắn như vậy?
- Hắn cho chị xem khi hắn đe dọa bọn chị
- Cuộc sống thật khó hiểu - tôi thở dàiBỗng tên kia quay trở lại đây, với giọng điệu vênh váo của mình, hắn lên tiếng:
- Sao, chú em có muốn gia nhập nhóm tụi anh không? Anh sẽ bán nô lệ với giá rẻ cho chú.
- Khỏi, tôi không có hứng - tôi ngay lập tức trả lờiHắn nghiến răng vẻ bực tức
- Thái độ như thế là sao?
- Nghĩa là cút khỏi đây đi.Có lẽ tôi đã khích hắn quá đà, hắn đập bàn:
- Mày nói cái gì?! Mày có biết tao là ai không? Tao là Erebidae! Người đứng top 250 trong bảng xếp hạng hàng ngàn người đấy! Tao có thể giết mày ngay lập tức nếu tao muốn!
Hắn đang khoe khoang thành tích. Tôi bấm vào và xem thứ hạng của mình. Mất không lâu để tôi nhận ra mình nằm trong top 137. Vài giây sau tôi thấy gã nằm Top 324. Trận này không cần đánh cũng biết chắc tôi thắng rồi. Tôi cất tiếng:
- Đáng tiếc là hạng của mày đã thụt xuống Top 324 rồi. Và tao cũng mới nhận ra mình đứng trên Top của mày cơ.
- Cái gì?! Đừng nghĩ chém gió sẽ làm tao sợ mày!Hắn rút kiếm ra và chém. Ngay lập tức, tôi rút kiếm ra đỡ, lúc này do đang ngồi nên tôi mất lợi thế, khuỷu tay chùn xuống. Nhưng sau đó tôi đã đẩy kiếm của hắn ra thành công. Nhìn hắn có vẻ không phục. Dù không phục nhưng hắn nhận ra rằng không thể ăn được tôi. Hắn rút lui và rời khỏi quán.
- Em cấp bao nhiêu thế? - Cô phục vụ hỏi
- 70
- 70 ư!? - Cô phục vụ hỏi lại với sự ngạc nhiên
- Đúng vậy, cũng bình thường mà sao chị ngạc nhiên vậy? À đúng rồi, tại sao em lại không chạy trốn khỏi tên đó?Tôi quay qua hỏi cô bé.
- Không được đâu - Cô phục vụ nói - có 1 viên đá phong ấn lại, nếu cách xa vật chủ 100m thì sẽ tự chịu đau đớn cho tới khi quay trở lại phạm vi 100m.
- Làm sao để giải phóng ấn?
- Theo tôi nhớ thì có 2 cách, 1 là đập vỡ viên đá, 2 là....Cô phục vụ nói chưa dứt câu, tôi ném viên đá xuống đất, viên đá vỡ vụn ra từng mảnh, phong ấn được giải, tôi nói:
- Từ nay em được tự do, không phải làm nô lệ nữa
-... anh không... bắt em sao? - cô bé ấp úng trả lời
- Anh còn bận lắm, không rảnh tới mức đó đâu.
- Anh tính đi đâu sao? - cô bé hỏi
- Ừ
- Vậy... anh cho em... theo cùng... được không?
-.... Không được! Anh đi săn quái, vì thế nên em không đi theo được
- Nhưng........... - cô bé nói với giọng buồn chán
- Khi nào em mạnh hơn thì anh sẽ cho em đi theo. Nhưng bây giờ anh bận rồi, khi khác gặp lại.
- Làm sao để em gặp được anh?Tôi suy nghĩ 1 hồi:
- Hay là thỏa thuận đi, 1 tháng sau gặp nhau ở tầng cao nhất, nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại.
- Hứa nhé!
- Hứa!Tôi rời quán và tiếp tục đi Farm Quái....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sword Art Outline (Broken World)
Randomfanservice của Sword Art Online :)) chỉ vậy thôi :)) đọc truyện đi :)) bình luận đi :((