Vào những lúc rảnh rỗi, La Tại Dân thường hay lôi kéo Jeno quay về sòng bạc dạo chơi. Ngồi trên chiếc xe lửa bằng sắt cũ kỹ, trải qua con đường đầy xóc nảy, nhìn phong cảnh ven đường từ phồn hoa chuyển sang hoang vu rồi lại trở thành phồn hoa, sau đó đi qua một con hẻm thối muốn chết mới đến được sòng bạc ngầm.
Rõ ràng đi máy bay chỉ cần tốn nửa giờ, nhưng dù thế nào cũng phải lăn qua lăn lại như vậy, Jeno thật ra cũng không phàn nàn, còn đồng ý tỏ ra cuộc sống chính là cần phải có những cảm giác như thế, nếu phải quay về, vậy cứ theo con đường, phương pháp mà hai người quen thuộc nhất để trở về.
Đã bốn năm kể từ khi họ rời khỏi nơi đó. Vẫn là nơi hòa hợp hoàn mỹ giữa xa hoa và thối nát giống như trước khi họ rời đi, bên ngoài tuy nguy nga lộng lẫy nhưng lại có vẻ mịt mù tăm tối. Bức tường trắng ở sâu trong sòng bạc kia từ lâu đã tích đầy vết máu, gian phòng lâu ngày kín không kẽ hở không thấy ánh sáng mặt trời có một mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn, La Tại Dân mỗi lần trở lại căn phòng đó đều nôn mửa hết một ngày, mấy ngày tiếp theo đều gặp ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh mà chạy tới chen lên chiếc giường đơn của Jeno.
Rất nhiều lần Jeno thật sự nhìn không được mà khuyên Tại Dân, nói chúng ta đừng quay về căn phòng kia nữa, nhưng Tại Dân luôn cợt nhả nói nếu không trở về nơi đó thì còn gì thú vị.
Mỗi lần đều nôn đến dịch dạ dày cũng muốn trào ra, không hiểu tại sao lại còn muốn như vậy ba lần bốn lượt tra tấn bản thân.
Căn phòng đó là dùng để trừng phạt, bốn phía đều là tường trắng, chỉ có một cánh cửa thép dùng cho việc ra vào, ngay cả một kẽ hở dư thừa cũng không có, giống như một khối vuông kín không kẽ hở. Trong phòng, ngoại trừ bức tường đối diện cửa ra vào, còn lại xếp đầy vũ khí muôn hình muôn vẻ, người không nghe lời sẽ bị đưa vào đây, bị một đám quản sự đến tra tấn, thần kinh căng thẳng muốn đứt ra, điều duy nhất có thể là chính là liều mạng trốn đi. Đủ may mắn trốn thoát cũng toàn thân bị thương, tránh không khỏi chính là cái chết.
Kim gọi căn phòng kia là trò chơi chạy trốn.
Kỳ thật thời gian khốn đốn ở sòng bạc ngầm, số lần Jeno vào căn phòng kia so với Tại Dân hẳn là nhiều hơn. Những người bị ép buộc làm việc phần lớn sau khi bị đưa đi giáo huấn một hai lần sẽ nghe lời, thỉnh thoảng những người tính tình quật cường sẽ bị đưa đi nhiều hơn vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành một khối thi thể toàn thân đầy máu bị kéo ra. Y đầu óc linh quang, những chuyện và người dơ bẩn tiếp xúc nhiều cũng học được không ít, gây phiền phức cho sòng bạc cũng là mang rắc rối đến cho Boss của sòng bạc, mỗi lần đụng chuyện, Kim chưa bao giờ chịu cho thuộc hạ tra tấn y đến chết, đều chừa lại nửa cái mạng rồi sau đó căn dặn thuộc hạ theo dõi, không để cho y tắt thở.
So sánh với y, La Tại Dân an phận hơn rất nhiều, có thể do bản thân y nhiều lần cả cơ thể bị thương đi ra khỏi căn phòng kia đã dọa đến người kia, một người vốn ngoan ngoãn nghe lời cũng bắt đầu nghĩ biện pháp bao che, kết quả sau đó là cả hai cùng bị ném vào phòng.
Khoảng thời gian đó là những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời bọn họ, nhìn không thấy ánh sáng, nhìn không thấy một tia hi vọng, ngoại trừ sợ hãi chính là ác mộng, ngay cả cái chết cũng không thể tự mình quyết định.