Quán bar nằm ở rìa thành phố. Ẩn mình giữa thành phố cũ đông đúc, đằng sau là quốc lộ rời khỏi thành phố cát vàng bay đầy trời.
Đó là một nơi tràn đầy bí mật nhưng lại không che giấu bí mật, giống như tên của nó. Empathy, là điểm giới hạn giữa cõi mộng và thực tại, tất cả đều thật giả khó phân, người biết ắt sẽ biết. Nhưng mặc dù có thể không thu hoạch được gì, vẫn luôn có vô số người không tiếc giá cao đi giành lấy bí mật mình muốn.
Ông chủ của Empathy là Kun, một người bị cuốn hút bởi tất cả mọi thứ. Những gì người khác biết về anh ngoại trừ việc là bartender đứng đầu thành phố U, tính cách vô cùng ôn hòa, thích nghe kể chuyện, ngoài ra không còn gì khác.
Rất nhiều tai to mặt lớn không tiếc bỏ tiền hay các quà tặng khác để xin đổi lấy một ly rượu của Kun, một nửa là vì ngưỡng mộ danh tiếng, muốn thưởng thức rượu ngon của vị bartender nổi danh khắp nơi này, nửa còn lại là vì muốn có cơ hội nói chuyện một lần xoay chuyển cả thế cục.
Đương nhiên muốn uống một ly rượu của Kun cũng không phải việc gì khó. Một ly rượu, một bí mật. Ông chủ như một tín đồ trung thành, tôn thờ nguyên tắc trao đổi tương đương.
AM 01:27
"Johnny! Johnny!"
"Johnny! Johnny!"
"Johnny! Johnny!"
. . . . .
Tiếng người ồn ào. Đã lâu rồi Empathy mới náo nhiệt như thế này.
Ten dựa trên quầy bar, chậm chạp đảo nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng chiết xạ qua lớp thủy tinh tạo thành một màu sắc mê ly.
Cách đó không xa, DJ trên đài là một thanh niên trong trang phục punk cổ điển đang thuần thục quay đĩa, tóc mái dài che đi đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy môi hắn, ngọn đèn lập lòe phác họa một cách hoàn mỹ sườn mặt tinh xảo, nhất cử nhất động đều có thể khiến cho bên dưới sân khấu điên cuồng la hét.
Tuy sau khi về None thì đã gặp mặt nhau không ít lần, nhưng một nghệ sỹ dương cầm tao nhã ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng của ngày xưa bỗng biến thành một underground DJ thế này thật sự làm cho Ten có chút không quen. Đây rõ ràng cũng không phải là một chuyện đáng bị đánh giá là kỳ quái hay gì, người bạn thân mà cậu quen biết này cũng không hẳn là có hai mặt hoàn toàn đối lập, nhưng lăn lộn gần một năm trong cái tổ chức None tập hợp toàn người kỳ quái này, cậu cũng thay da đổi thịt luôn rồi, huống chi là Johnny, người đã ở nhiều năm như vậy.
Suy nghĩ đang ngao du thì ly rượu trong tay bị giật mất, Ten phục hồi tinh thần nhìn thấy Kim Đạo Anh lảo đảo ngồi xuống bên cạnh mình, nâng tay đổ hết chất lỏng trong ly vào yết hầu.
"Thêm một ly." Kim Đạo Anh duỗi cái ly đến trước mặt Kun, sự khôn khéo trong ánh mắt chậm rãi bị cồn pha loãng đến không còn gì.
"Cậu đừng hét lên, uống liên tục nhiều rượu mạnh như vậy, ngày mai đầu của cậu sẽ nổ đó." Kun nhận lấy ly rượu, rót cho y một ly nước, tiện tay đưa cho Ten một ly rượu mới.
"Làm sao vậy Đạo Anh, ai chọc giận cậu?" Ten nhận lấy ly rượu, hỏi.
Kim Đạo Anh trừng mắt nhìn, đầu gần như chôn vào ly, hồi lâu mới ngẩng đầu lắc lắc hai cái, "Không có gì."