Rạng sáng, gió ở ngoại ô vừa mạnh vừa lạnh, vẫn còn đang là tháng bảy nóng bức nhưng lại khiến người ta ảo giác như mùa thu.
Trung Bổn Du Thái cầm theo hai chai nước uống đi ra khỏi trạm dừng chân, bị gió thổi run lên, bọc chặt áo khoác, bước chân nhanh hơn. Lý Thái Dung đã nằm ở ghế sau xe ngủ say, Trung Bổn Du Thái cách cửa kính xe nhìn y, đặt một chai nước lên nóc xe, tựa vào bên cạnh xe mở nắp chai nước của mình.
Di động trên người vừa khéo vang lên, Du Thái lấy ra xem thiếu chút nữa trợn trắng mắt, bắt máy rồi không đợi đối phương chào hỏi liền trực tiếp ném một câu: "Không phải em đã nói, mấy chuyện nằm vùng này đừng để cho Thái Dung làm hay sao?"
Trì Hàn Soái bên kia điện thoại thật ra đã quen với kiểu xấc láo này của em trai, giọng nói chậm rì rì, như đang mệt lắm: "Sao vậy? Em với y hợp tác nhiều năm như vậy hẳn là biết rõ hơn anh mới đúng."
"Anh thôi đi, anh biết em không phải nói năng lực của y." Trung Bổn Du Thái trút một ngụm nước uống, "Trời biết cái trường đại học ở thành phố Z đó cất giấu bao nhiêu tên kỳ kỳ quái quái, Thái Dung lúc làm nhiệm vụ cảm xúc rất bất ổn, anh lại cho y đến nằm vùng, nếu điên lên rồi em cũng không thể đảm bảo có thể ngăn y lại."
"Du Thái, Thái Dung đang rất cố gắng."
Trung Bổn Du Thái nghẹn một chút, quay đầu liếc mắt nhìn người trong xe một cái, ". . .Em biết y đang cố gắng."
Hắn cũng biết để khống chế được sự hung ác đã cắm rễ trong thân thể kia khó khăn bao nhiêu.
"Nếu có gì ngoài ý muốn, anh sẽ phái người đi trợ giúp."
"Vâng."
Sau khi tắt điện thoại, bên tai lại là tiếng gió kỳ dị.
Trung Bổn Du Thái đem nước uống còn lại trong chai trút hết vào cổ họng, cầm lấy chai nước trên nóc xe rồi mở cửa lên xe.
Chiếc xe dọc theo đường quốc lộ trống trải đi đến một thành phố khác.
Gần đây, phân bộ của Địa Thành ở thành phố B bị đào thành cái vỏ rỗng, cùng thời gian, sản nghiệp ở thành phố Z cũng xảy ra một trận tẩy trừ lớn, các vụ án mất tích liên tiếp phát sinh, nhân số mất tích có nhiều nhân vật không tầm thường, thành phố này lại yên ả đến không tưởng tượng nổi, nếu Trì Hàn Soái không ngẫu nhiên phát hiện trong lúc điều tra, thật đúng là không biết Địa Thành đã dời trung tâm thế lực đi nơi khác.
Ở nơi có Địa Thành, án mất tích tuyệt đối không thể là vụ án đơn giản như vậy. Trong một đoàn hội ở trường đại học thông thường lại có một nửa số người là côn đồ mà bọn họ từng nghe qua, nếu nói đám người này vừa hay đi học đại học lại còn có thể tụ tập trong một đoàn hội, trùng hợp này cũng quá khủng bố rồi.
Trung Bổn Du Thái cũng không phải không hiểu được vì sao Trì Hàn Soái lại phái hắn và Lý Thái Dung đi điều tra, lỡ như không cẩn thận bị phát hiện đầu mối, chỉ sợ cũng chỉ có hắn và Lý Thái Dung có thể sống sót trở về.
Hắn lại nhìn thoáng qua Lý Thái Dung, người này hiếm khi ngủ thật sự an ổn, im lặng co mình ở ghế sau xe vẫn không nhúc nhích. Du Thái chìa một bàn tay định kéo chăn cho y, không ngờ lại làm y tỉnh dậy, người sau mơ mơ màng màng ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn Du Thái, giọng nói khi vừa mới tỉnh ngủ có hơi khàn: "Mệt sao? Đến lượt tôi lái xe đi."