giờ thứ hai
donghyuck chẳng thể tin nổi mình đã cùng mark dùng trọn một tiếng đồng hồ vừa qua bên nhau. thẳng thắn thừa nhận thì, cậu đã rất vui; nhưng cách mark cứ dí cậu mỗi khi chơi game thực sự rất khó chịu. mark luôn thắng, như thể khu trò chơi này là ngôi nhà thứ hai của anh, và donghyuck thường bị trêu chọc về việc cậu chơi game kém như thế nào.
❝tuổi thơ của em có lẽ buồn lắm nhỉ?❞ mark khúc khích cười với cậu trai nhỏ đang phiền muộn khi hai người đi ra ngoài.
mark không ngờ khả năng chơi game của donghyuck lại gà như thế. không hẳn là anh giỏi trò này, vì johnny còn có thể trội hơn rất nhiều dù ông anh đã lớn tuổi và thậm chí chẳng đi mấy nơi này thường xuyên như mark. donghyuck xử lí mấy vụ game này quá tệ, khiến mark nghĩ rằng cậu không như những người khác- tận hưởng cả tuổi thơ ở khu trò chơi điện tử.
❝chắc em đã chơi búp bê barbie suốt quãng thời gian ấy.❞ mark trêu, huých nhẹ cậu trai nhỏ hơn.
❝không, nếu anh muốn biết, thì xin thưa rằng tôi đã đọc sách.❞ và cả ngồi âu yếm với đống gấu bông mà lũ bạn tặng cho cậu vào mấy dịp đặc biệt.
❝buồn nhỉ.❞ mark bĩu môi và donghyuck nhìn anh ❝cá là cho đến bây giờ em vẫn ngồi dí mắt vào mấy quyển sách ấy.❞
❝đúng rồi đấy, sao anh biết hay vậy?❞ donghyuck nói, cùng mark bước xuống đường mà không hề biết về điểm đến tiếp theo.
điều cậu vừa thốt ra- theo một cách nào đó- làm mark nhăn mày, không phải kiểu đùa cợt gì khác. anh thực sự cảm thấy tiếc cho donghyuck. hội bạn của cậu khá nổi tiếng trong trường đại học, nếu không phải tất cả- thì hầu hết mọi người đều biết họ là hoa đã có chậu. renjun cặp với lucas, chenle đã có jisung, và jeno cùng jaemin đang hẹn hò rất vui vẻ; còn donghyuck thì cứ ngâm mình với chồng sách. cậu chỉ có thể làm bạn với những tệp giấy dày có đóng gáy ấy như một lẽ đương nhiên, vì những cậu chàng kia cần dành thời gian bên nhau, bên người yêu của mình. cuối tuần cũng chẳng thể ra ngoài cùng nhau vì ai cũng có đôi có cặp trừ bản thân, mark cũng gần như thế- gần thôi, vì đâu phải tất cả bạn bè của anh đều đã có bồ! nhưng donghyuck thì còn ai làm bạn ngoài mấy cậu trai kia nữa.
❝sao em không thử hẹn hò với ai đó nhỉ?❞ mark vô thức đề nghị ❝ý anh là, lũ bạn của em đều đã có người quan trọng để yêu đương, còn em thì sao?❞
donghyuck nhún vai ❝tôi có sách và đồ ăn rồi.❞
cách cậu thản nhiên nói thế làm mark tự nhiên thấy buồn cười. donghyuck quay sang mark và bỗng thấy nhồn nhột người. ❝một con người, donghyuck à. người thật ấy.❞
donghyuck nhìn ra chỗ khác, tự giễu ❝à há? tự hỏi ai mà muốn hẹn hò với người như tôi cơ chứ?❞
trong vài tích tắc, trong đầu mark vang lên tên anh như câu trả lời. sao anh lại tự đề cử mình thành đối tượng hẹn hò cho donghyuck nhỉ, bối rối thật sự... lại một lần nữa, mục đích chính lại bị cho vào quên lãng. nhưng rồi mark lại thấy thật bất công và sai lầm khi để cậu vui vẻ tận hưởng buổi hẹn như vậy, trong khi buổi hẹn của anh thì tan tành và cô gái anh thích còn bỏ rơi anh lại một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic ┃ dịch vụ hẹn hò ┃markhyuck
Fanfiction╰☆ thuê một người để hẹn hò trong vòng 4 tiếng đồng hồ ☆╮ a ᴍᴀʀᴋʜʏᴜᴄᴋ work by 💟 chogiwanese ❗ l o w e r c a s e dịch bởi ngananh, bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang công sức của cả người viết và người dịch đi quá xa kh...