"Học trưởng, anh có thể cho em xin số điện thoại không?""Không được"
Anh lạnh lùng trả lời cô, mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách tiếng anh.
"Học trưởng...học trưởng"
Thảo Vy mắt ngấn nước mắt nhìn học trưởng kiêu ngạo, lạnh lùng, đẹp trai của mình. Quốc Anh không trả lời chỉ lẳng lặng đứng dậy cầm cuốn sách bỏ đi.
"Shit. Anh tưởng anh ngon?"
Đợi đến khi Quốc Anh đi xa, Thảo Vy mới bật ra được câu chửi. Không phải vì đứa bạn thân của mình thì cô sẽ không hạ mình đến xin số điện thoại đâu.
Cô liếc ra cửa, thấy đứa bạn mặt buồn hiu. Cơn giận trong lòng cũng hạ xuống. Thảo Vy đi đến cạnh Nhã Hân.
"Kệ đi. Không có ông này thì ông khác. Đời thiếu gì trai"
"Không thích. Thích mỗi ông này thôi"
"Mặc kệ cậu"
Thảo Vy bực mình bỏ đi. Nhã Hân biết bạn mình giận nên cũng không dám nói gì, chỉ chạy theo phía sau.
...
"Học trưởng giữa màu xanh và màu vàng anh thích màu nào hơn?"
"Màu đen"
Thảo Vy cứng họng, đúng là tên khó ưa.
"Ồ. Vậy anh không thích ăn món gì?"
"Không thích cô"
Cô là món ăn sao? Tên học trưởng này não bị úng nước hay gì? Nghe đồn thông minh lắm mà sao trả lời kỳ cục vậy.
"Học..."
"Sao cô phiền quá vậy?"
"Tôi à nhầm em chỉ muốn biết sở thích anh thôi"
Tên học trưởng nào đó liếc cô muốn cháy con mắt. Hôm nay hắn cho cô hơi nhiều ngoại lệ rồi đó. Hắn chưa bao giờ nói chuyện với ai quá 3 câu ngoại trừ giáo viên và ba mẹ ra.
"Vậy à? Vậy cô hỏi xong chưa?"
"Chưa. Học trưởng anh thích xem phim gì?"
"Thế cô nói xem vì sao tôi phải trả lời cô?"