"Nhã Hân...tớ không...không"
"Cậu coi như cứu tớ đi! Xin cậu!"
Nhã Hân nắm tay cô ngày càng chặt hơn.
Vừa lúc, Quốc Anh đi ngang qua. Anh thấy Nhã Hân và Thảo Vy đang làm gì đấy nên đi lại gần.
"Hai em làm gì vậy?"
"Anh..."
Nhã Hân giật mình.
"Sao vậy?"
Quốc Anh nhìn 2 người đầy khó hiểu.
"Không không có gì đâu anh. Em em đi trước"
Thảo Vy nói xong thì chạy bỏ đi. Để lại cô đứng thất thần.
Hai bàn tay vẫn để lơ lửng trong không trung. Không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cảm giác nó cứ lạ lạ.
Bây giờ nên làm sao đây?
Giúp hay không giúp?
Người bạn thân suốt 10 năm. Người mà Thảo Vy cô coi như chị em.
Người mà đã hứa cùng cô chơi đến hết đời.
Người hứa cùng cô tổ chức đám cưới cùng ngày.
Người mà đã nói cô sẽ là mẹ nuôi của con họ.
Rốt cuộc, cô nên làm sao? Nếu giúp Thảo Vy, vậy còn cô? Nếu không giúp tình bạn sẽ chấm dứt.
"Thảo Vy, em sao vậy?"
"Học trưởng...giữa tình bạn và chính mình anh sẽ chọn cái nào?"
"Chính mình. Không có gì quan trọng hơn bản thân mình cả"
"Anh nghĩ vậy thật sao?"
"Ừm mà sao em hỏi vậy?"
"Không có gì"
Cô cười nhìn anh.