Thảo Vy nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn cô đầy thất vọng."Không sao, chỉ cần em nói em không làm. Tôi nhất định sẽ tin em"
Nhã Hân ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao lại như vậy? Điều này nằm ngoài dự đoán của nó.
Đến cả cô cũng không ngờ, tuy vẻ mặt anh nhìn đầy thất vọng nhưng lời nói của anh lại khác.
"Anh...tin em sao?"
"Tin. Chỉ cần em nói em không làm thì mọi thứ tôi đều tin em"
Quốc Anh nhìn cô đầy cương quyết. Anh tin cô, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã biết cô không phải là người như vậy. Chỉ có điều...anh hơi e ngại người mà cô đang chơi cùng.
...
Sau lần đó, cô và Nhã Hân vẫn chơi chung với nhau. Nhưng nó không như trước được nữa, giống như có 1 bức tường vô hình ngăn cách tình bạn của cả 2. Thái độ Nhã Hân cũng khác trước.
Bỗng 1 lần nọ, Nhã Hân chạy đến chỗ Thảo Vy, gương mặt vô cùng hoảng hốt.
"Vy, giúp tớ đi"
"Giúp gì chứ?"
Cô lo lắng nhìn bạn hỏi.
"Tớ...tớ ăn cắp đề kiểm tra của trường"
"Sao chứ?"
"Giúp tớ đi, cậu...cậu nhận tội thay tớ được không?"
Nhã Hân nắm chặt tay cô.
"Làm sao được chứ?"
"Được...camera quay không rõ, chỉ thấy mờ mờ. Tớ và cậu cũng giống giống nhau mà? Sẽ không ai biết...biết đâu"
"Nhã Hân...tớ không...không"