#13

102 3 0
                                    

"Anh...anh đã quên Thảo Vy chưa?"

"..."

Quốc Anh trầm mặc không nói, câu hỏi này chính anh cũng không biết phải trả lời thế nào.

Quên hay chưa quên?

Có lẽ là chưa quên. Làm sao mà có thể quên được khi mà cái hình ảnh ấy cứ ngày ngày xuất hiện trong tâm trí anh.

"Đừng phá hỏng bầu không khí này"

"Thứ 7 tuần này, Thảo Vy về nước"

Anh dừng tay, thông tin này quá đỗi bất ngờ. Cô về nước sao?

"Cậu ấy về để thăm ba mẹ"

Nhã Hân nói tiếp.

"Ừm"

"Cho nên...anh có muốn gặp cậu không?"

"Không"

Nghe câu trả lời của Quốc Anh, Nhã Hân không khỏi mừng thầm. Nó hỏi chỉ để cho có lệ, chứ thật ra nó cũng chẳng muốn anh gặp Thảo Vy chút nào.

Nối lại tình xưa à?

Nằm mơ đi nhé, Nhã Hân nó đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể có được 1 chút vị trí ở trong tim anh. Bây giờ Thảo Vy về, mọi công sức của nó sẽ đổ sông đổ biển hết sao?

Nhớ lại năm đó, vốn dĩ chỉ muốn làm xấu đi hình ảnh của Thảo Vy. Làm cho anh ghét bỏ cô. Nhưng không ngờ gia đình Thảo Vy cho đi du học. Đúng là rất thuận lợi!

...

Ăn cơm tối xong, anh lái xe đưa Nhã Hân về nhà. Trước khi đi, nó còn nói với anh.

"Đừng uống rượu nữa nhé, rất có hại"

"Ừm anh biết rồi"

Ngay khi nó vừa mới bước vào nhà, chiếc xe hơi sang trọng đã lao đi với tốc độ kinh khủng.

Quốc Anh về nhà, lấy chai rượu thượng hạng. Anh uống nó. Rồi lại nhớ về câu nói lúc nãy của Nhã Hân.

3 năm rồi, không biết cô ra sao. Có thay đổi gì không?

Rất muốn gặp cô...

...

Thứ 7

"Để anh đưa em đi"

Cuối cùng, anh cũng không cầm lòng được. Anh chủ động đưa Nhã Hân ra sân bay, là để gặp được cô.

Đến sân bay, Quốc Anh vô cùng hồi hợp. Ngay khi vừa thấy bóng dáng đó, tim anh đã đập mạnh.

Vẫn là cô, có điều gầy hơn.

Vẫn là khuôn mặt đó, có điều trông chững chạc hơn.

Mái tóc dài, đôi mắt long lanh.

Thảo Vy cũng vậy, sao anh lại ở đây? Là đón cô hay chỉ là tình cờ?

"Thảo Vy"

"Hân"

Cả 2 ôm nhau.

"Quốc Anh cậu còn nhớ chứ?"

Cô gật đầu. Hít 1 hơi thật sâu rồi cố gắng cười thật tươi, đưa tay ra.

"Chào anh"

"Chào"

Anh không bắt tay lại, chỉ hờ hững nói 1 chữ. Nghe vô cùng xa cách, vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng cô làm sao biết được, thấy cô. Anh đã cố gắng thế nào mới kiềm chế được cảm xúc của mình.

Mùi hương quen thuộc ấy lại 1 lần nữa xuất hiện trước anh.

"Thảo Vy, đi ăn đi. Mình có 1 chỗ rất ngon"

"Ừm đi"

"Anh đi với bọn em đi"

"Ừm"

"Mà Vy này, cậu có bạn trai chưa?"

"Tớ chưa"

Nghe thấy câu trả lời của cô mà anh cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt hơn.

"Có cần tớ giới thiệu không? Tớ quen nhiều người lắm. Đẹp trai có, giàu có, chung tình có, ấm áp có"

"Cậu thích người nào?"

"Thích anh"

Học trưởng, đợi em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ