Chapter 8 : Honesty

504 49 1
                                    

Chapter 8 : Thành thật

---------------------------------------------------

"Cảm ơn anh, đội trưởng Rogers. Chúng tôi sẽ tới đó ngay," Stephen trả lời trước khi Steve rời phòng.

Tony không nói nên lời. Có phải Stephen vừa cố hôn anh không? Không. Không thể thế được. Có lẽ anh ấy chỉ cố làm việc của bác sĩ thôi. Stephen có lẽ đang kiểm tra mắt xem chúng có...khỏe không? Tony đã thấy nó trên TV.

"Chúng ta nên đi thôi," Stephen nói. Gã bắt đầu vẽ một vòng tròn vô hình bằng tay. Chẳng mấy chốc, một cánh cổng dẫn đến kho bệnh viện xuất hiện trước mặt họ.

"Có lẽ anh sẽ cần giúp đứng dậy."

Áo choàng tách ra khỏi vai Stephen và quấn quanh Tony. Nó nhẹ nhàng đưa anh ra khỏi giường.

Ngay khi hai người bước qua, Stephen thay cho mình một chiếc áo khoác trắng và cho Tony một chiếc áo đỏ, ngụy trang một cách hoàn hảo khi áo choàng bay lên.

"Cảm ơn," cuối cùng Tony cũng thốt nên lời.

Stephen mỉm cười. "Không có gì. Tôi nghĩ đã đến lúc gặp cậu Parker rồi."

_______________

Peter cố gắng ngồi dậy khi nhìn thấy tỷ phú, nhưng cơ thể cậu từ chối làm điều đó. Cậu nằm phịch xuống gối và  thở dài.

"Không sao đâu," dì cậu nói. "Bác sĩ Palmer nói rằng cháu nên nằm yên."

"Chào chú Stark," Peter chào với một nụ cười yếu ớt.

Tony cười lại. "Chào nhóc. Cháu thấy thế nào rồi?"

Peter ho. "Cháu ổn ạ." Cậu quay sang Stephen. "Chú là bác sĩ ạ?"

Stephen gật đầu. "Đúng vậy và xin lỗi vì ta chưa giới thiệu. Ta là Bác sĩ Stephen Strange."

Cậu thiếu niên nhanh chóng đưa tay lên. "Wow! Tên chú thật tuyệt! Cháu là Peter, nhưng hẳn là chú đã biết rồi."

Vị bác sĩ nhướn mày trước hành động của Peter, nhưng vẫn bắt tay cậu. "Ta ngạc nhiên rằng cậu tỉnh sớm vậy. Ta nghĩ rằng cậu sẽ không tịnh dậy cho tới chiều muộn." Gã liếc nhìn đồng hồ phía đầu giường và nó chỉ 1h37p sáng. "Tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của cậu rồi."

Peter nuốt nước bọt. "Sức-sức mạnh của cháu?"

Stephen cười thầm. "Không sao. Ta đã biết cậu là Spider Man rồi."

"Sao có thể?" Tony hỏi. May luôn cảm thấy chột dạ khi danh tính của Peter được đề cập đến.

"Pháp thuật." Stephen trả lời.

May đeo túi qua vai. "Ta phải về nhà và làm vài thứ, nhưng ta sẽ quay lại. Hứa đấy." Cô hôn lên trán Peter.

Ngay khi cô rời hỏi tầm mắt của họ, Stephen dừng ảo ảnh. Chiếc áo của gã quay lại và áo choàng cũng vậy.

Đôi mắt Peter mở to. "Whoa! Chú là - chú thực sự là bác sĩ hay -"

"Ta là bác sĩ," pháp sư trả lời, "nhưng cũng là một...phù thủy."

"Chuyện dài lắm," Tony thêm vào, khiến gã nhếch môi cười.

"Cái gì trên vai chú vậy ạ?" Peter chỉ vào áo choàng đỏ đang đung đưa phía sau vì chán.

"Nó là của Stephen, nhưng nó giúp ta đứng vững. Ta đã bị đánh ngất khi ở nhà máy điện của HYDRA."

Peter nhíu mày. "Vậy có chuyện gì với tên đã bắn cháu ạ?"

Tony bắt đầu kể cho cậu nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong những giờ Peter còn hôn mê, kể cả sự sống sót của Pietro. Ngạc nhiên hơn, Peter bị sốc bởi chuyện Bruce phát hiện ra huyết thanh.

Stephen xin phép ra khỏi phòng khi hai người nói chuyện và gặp Christine trong phòng nghỉ. Có việc gã cần làm.

Cô đứng dậy khỏi ghế khi thấy gã. "Hey!" Christine nhanh chóng gạt đi những sợi tóc trên khuôn mặt. "Em-"

"Chúng ta cần nói chuyện," gã ngắt lời.

Cô thay đổi hơi, đợi Stephen tiếp tục.

Gã đưa tay lên mũi. "Anh- Chúng ta không thể làm... tiếp tục mối quan hệ lãng mạn giữa chúng ta nữa. Anh luôn ở thánh đường và-"

"Em hiểu rồi," cô trả lời.

"Anh chưa nói xong. Anh đang- Anh nghĩ anh đã thích một người khác."

Christine nhìn chằm chằm vào gã một lúc, cố gắng xử lý từng từ gã vừa nói với cô. Sau đó, cô nở một nụ cười buồn và bỏ đi. Stephen cảm thấy có lỗi, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng gã cũng có thể thành thật với cô và chính mình.

Gã chạy về phía Tony ở hành lang. "Peter ngủ rồi, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ về trụ sở."

Stephen gật đầu và hít một hơi thật sâu. "Trước khi anh đi, tôi cũng phải về thánh đường, nhưng...tôi-tôi có thể đưa anh đi ăn tối mai được không?"

[IronStrange - Vtrans] Time Will TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ