Chapter 19 : Feeling

367 35 0
                                    

Chapter 19 : Cảm giác.

---------------------------------------------------

Không lâu sau khi Tony bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Stephen. Honey, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Vị pháp sư mở một cánh cổng dẫn đến phòng ngủ của tỷ phú. "Đi theo," cuối cùng gã cũng lên tiếng.

Khi hai người bước vào, Tony vẫn cố gắng hỏi bạn trai mình. Trước sự ngạc nhiên của anh, Stephen ném Tony lên chiếc giường cỡ đại và bắt đầu hôn anh say đắm, lướt những ngón tay qua mái tóc của tỷ phú đã bị rối lên khi chiến đấu trong bộ giáp. Bộ giáp đã trở lại dạng đồng hồ và đặt trên đầu giường Tony.

Stephen áp trán mình lên trán bạn trai. "Tôi đã rất lo lắng."

"Tại sao?" Tony hỏi khi nhẹ nhàng xoa lưng người đang ông đang trên người anh. "Tôi tưởng tôi đã nói với anh rằng tôi đã làm nhiệm vụ kiểu đó rồi."

Vị pháp sư đã rời khỏi vị trí của mình và ngồi cạnh Tony. "Tôi biết, nhưng tôi đã lo lắng khi thấy tin nhắn của Peter." Gã đưa cho bạn trai xem một nửa tin nhắn mình nhận được trước khi cậu lao vào tòa nhà.

Tony thở dài. "Xin lỗi vì điều đó. Thằng bé có thói quen nói năng cụt lủn khi bận việc khác," anh cười. "Chỉ cần mọi người ở đây đau tim vì thằng bé. Cảm ơn vì đã xuất hiện và bắt giữ Richardson. Hy vọng rằng Bruce có thể tìm ra cái quái gì đó khiến ông  ta trở thành...thứ đó."

"Không nghi ngờ rằng nó là một thí nghiệm nữa của HYDRA," Stephen nói trước khi kéo bạn trai vào vòng tay mình. "Và không có gì, nhưng tôi phải xin lỗi. Tôi không định để anh lo lắng. Tôi chỉ...rất sợ và tôi biết đó là lý do tồi tệ để buồn bã, nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ không khiến anh phát điên lần nữa chừng nào tôi còn sống. Tôi yêu anh quá nhiều để làm điều đó." Gã hôn Tony, thậm chí còn không nhận ra rằng đó là lần đầu tiên một trong hai người nói câu "Tôi yêu anh."

Gã nhìn xuống bạn trai mình, người vẫn đang đỏ mặt. Cuối cùng Stephen cũng nhận ra những gì mình nói và nhanh chóng ngồi dậy, bỏ tay khỏi Tony. "Tôi xin lỗi, tôi biết chúng ta chỉ mới hẹn hò được hai tháng, nhưng tôi thực sự yêu anh, nhưng tôi cũng là một tên khốn cách đây vài phút và-"

Ban trai gã đẩy Stephen xuống giường và ôm lấy gã thật chặt. "Tôi cũng yêu anh! Đừng có xin lỗi nữa!" Tony bắt đầu hôn vào điểm nhạy cảm trên cổ Stephen. "Anh nghĩ sao về việc làm lại và kết thúc những gì ta đã bắt đầu?"

Stephen nhếch môi. "Nghe hay đấy." Gã bắt đầu cởi áo Tony.

"Chờ đã. Chết tiệt." Tony kiểm tra bộ đồ của bạn trai mình. "Làm thế nào để cởi cái này ra?"

Vị pháp sư cười và sử dụng khả năng của mình để thay thành một chiếc áo trắng và quần xám.

Tony đỏ mặt. "Cảm ơn anh, babe."

__________________

Nửa giờ sau, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cả hai giật mình và điên cuồng mặc quần áo. Vì Tony là người đầu tiên mặc xong, anh trả lời.

"Oh chào Peter. Chuyện gì vậy? Nat thế nào rồi?"

"Cô ấy đang ngủ ạ," cậu trả lời. Cậu cầm một tập hồ sơ màu xanh trong tay. "Chú Stark, chú có thấy chú Stephen không? Con đang học về cơ thể người ở trường và không biết chú ấy có thể giúp con không." Đột nhiên, một tấm vải đỏ bay qua Tony. "Oh vâng. Nó bay theo con tới đây."

Stephen xuất hiện bên cạnh Tony trong bộ quần áo của mình và áo choàng tự động bám vào vai gã. "Chào Peter. Rất vui được giúp đỡ! Cậu có bàn không?"

Peter nhướn mày nhìn Tony và vị pháp sư. "Vâng. Mọi thứ đều ở bàn cháu ạ."

________________

Tony đi vào bếp để làm cho mình một chiếc bánh sandwich và sau đó trở về phòng để thay quần. Khi anh đi ngang qua phòng Peter, anh mỉm cười nhìn bạn trai và con trai mình.

"Vậy, cái nào trong số này có khả năng tổn thương nhiều hơn?" Stephen đặt câu hỏi khi gã chỉ vào hai khu vực khác nhau trên biểu đồ giải phẫu của Peter.

Peter cười toe toét. "Dễ thôi ạ! Ruột thừa!"

Stephen mỉm cười với cậu. "Cậu đang làm khá tốt đấy! Còn gì khác nữa không?"

"Để cháu xem." Peter tìm kiếm trong tập hồ sơ của mình.

Stephen không có nhiều kinh nghiệm với trẻ nhỏ và thiếu niên ngoài việc chăm sóc chúng ở bệnh viện, nhưng có điều gì đó khi giúp Peter làm bài tập khiến gã cảm thấy ....hạnh phúc. Không phải ngày nào gã cũng cảm thấy nó. Gã cảm thấy có thể bay ngay cả khi không có sự giúp đỡ của chiếc áo choàng. Tất nhiên gã không muốn thử nghiệm điều đó. Hiện tại, cuộc sống của Stephen đã hoàn hảo với gã. Gã có nhiều người bạn thực sự là những anh hùng mạnh nhất Trái đất và một người khác là người bảo vệ thánh đường, một người bạn trai cực kỳ hấp dẫn và thông minh, và gã cũng có Peter, "con trai" Tony, người luôn khiến Stephen cười vì cậu luôn phấn khích khi được là một phần trong Avenger.

Đó có phải là cảm giác khi có một gia đình lớn hạnh phúc? Quan trọng hơn, Stephen có thể quen với một thay đổi lớn như vậy trong cuộc đời gã không?

[IronStrange - Vtrans] Time Will TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ