Chapter 13 : Tony's Project

390 32 2
                                    

Chapter 13 : Dự án của Tony.

-------------------------------------------

"Đây là garage," Tony vừa hát vừa quét dấu tay lên bảng điện tử cạnh cửa.

Stephen nhíu mày. "Không phải garage của anh đằng kia à?" Gã chỉ tay về phía khác.

Tony cười thầm. "Về mặt kỹ thuật tôi có ba cái cơ. Một cái để xe, một cái là studio tranh của Steve và cái này dành cho những dự án của tôi."

Khi cánh cửa mở ra, anh bạn trai được chào đón với những đống kim loại khổng lồ bừa bộn khắp sàn. Stephen cho rằng đó là vài phần của bộ giáp Iron Man cũ.

Một cảm biến chuyển động bật tất cả các đèn lên. Nó đặc biệt sáng ở phía bên kia phòng. Hai người đi theo ánh sáng.

Họ đến một cánh cửa. Sau khi Tony bấm vài số, dải phân cách bằng thép biếp mất và để lộ ra một bộ đồ nhìn như lai giữa Iron Man và Spider Man. Nó thiếu mặt nạ.

"Hãy chiêm ngưỡng Iron Spider," Tony tự hào tuyên bố. "Đừng nói với Peter đấy."

Stephen ngưỡng mộ. "Tony, cái này thật tuyệt!"

Vị tỷ phú nhếch môi cười. "Xem cái này đi." Anh nhấn nút để một khẩu súng hiện ra. Khi anh bóp cò, bắn một viên đạn vào bộ đồ. Nó bật ra ngay sau đó, thậm chí không để lại vết lõm nào.

"Chống đạn," Stephen nói với nụ cười lớn.

"Yeah," Tony trả lời. "Peter đã làm rất tốt nên tôi sẽ hoàn thành mặt nạ vào ngày mai và-" Anh ôm mặt. "Tôi quên rằng ngày mai thằng bé sẽ đến! Đó là lần duy nhất trong tuần thằng bé đến đây. Chết tiệt."

"Tôi có thể ra ngoài với thằng bé."

Tony nhướn mày. "Anh chắc chứ? Ý tôi là thằng bé sẽ không phiền khi ra ngoài với người khác có sức mạnh, nhưng anh không phải làm thế đâu."

Stephen nhún vai. "Sẽ vui mà. Tôi đã không gặp thằng bé kể từ khi còn ở bệnh viện." 

"Anh thật tuyệt," Tony khen ngợi trước khi trao cho bạn trai một nụ hôn. "Cảm ơn, babe."

_______________

Peter vội vã vượt qua càng nhiều người ở hành lang càng tốt để cậu có thể là học sinh đi ra đầu tiên sau tiếng chuông tan học. Cậu đã mong được đi chơi với Avenger cả ngày hôm nay.

Ngay khi ra khỏi cửa, giác quan nhện của cậu hiện lên. Cậu quay lại và bắt gặp Stephen. Peter hầu như không nhận ra pháp sư khi gã mặc áo thun và quần jean.

"Chào chú, bác sĩ Strange!" Peter bước tới chào gã.

"Gọi ta là Stephen," gã trả lời. "Có chuyện nên Tony không thể tới hôm nay. Ta có thể đi chơi cùng cậu nếu cậu muốn."

Ban đầu Peter khá buồn, nhưng lời đề nghị của Stephen đã nhanh chóng thay đổi tâm trạng của cậu. "Vâng! Như vậy thì thật tuyệt! Có một cửa hàng kem gần đây. Cháu đãi." Stephen lắc đầu. "Không, lần này để ta."

________________

Hai người ngồi và làm quen với nhau. Stephen đã nghe Peter kể về ngày của mình và cậu bé được nghe gã kể về một ngày tại thánh đường.

"Vậy Peter, có gì mà cậu luôn muốn làm không?" Stephen ăn phần ốc quế cuối cùng của cây kem.

Peter lau miệng bằng khăn và suy nghĩ. "Có nhiều lắm ạ. Um..cháu muốn đến California và Disneyland. Cháu cũng muốn bay ra không gian từ khi còn nhỏ."

Stephen nhếch môi cười với vế cuối cùng... "Chà Peter, hôm nay cậu may mắn đấy."

[IronStrange - Vtrans] Time Will TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ