Cắn ngón tay ngước lên nhìn nụ cười to đùng dưới quả đầu dưa hấu ngu ngốc trước mặt, Itama vô cùng hồn nhiên vươn tay ra đòi bế...với người đứng bên cạnh.
Nụ cười trên gương mặt Hashirama rơi xuống, mở to mắt nhìn nhị đệ bế tứ đệ đi mất. Tobirama liếc qua vai, nhìn đại ca suy sụp quỳ trên sàn, vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ của tứ đệ, bất đắc dĩ thở dài. Kawarama cười toe toét chạy theo chân nhị ca, ăn ý bỏ mặc đại ca đang bắn ánh mắt cún con tội nghiệp phía sau. Đại ca vẫn chưa rút kinh nghiệm gì sau bao lần bị ghét bỏ ư?
Itama bĩu môi nhìn đại ca ngu ngốc của mình, ngoảnh mặt đi. Nhìn đôi mắt đỏ ấm áp như ánh mặt trời chăm chú nhìn mình, Itama ngọt ngào nở nụ cười rạng rỡ nhất. Tobi ca, suốt những năm tháng kiếp trước, ta chưa từng hồi tịnh thổ. Có lẽ là do còn cố chấp đi. Mẫu thân rời đi đã để nhiều gánh nặng trên vai huynh. Rồi tam ca lại bị giết chết khiến cho huynh phải một mình gánh trên vai kì vọng của phụ thân. Dù không quá hiểu biết lúc đó nhưng ta cũng biết đại ca thật không đáng yên tâm mà. Nên...dù có phải rời đi, ta vẫn cố chấp ở lại, đi theo các huynh. Ta muốn ít nhất ở đó với các huynh, dù chỉ là vĩnh viễn nhìn ở phía sau hai người.
Rồi ta chứng kiến tất cả.
Ta thấy phụ thân thực đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng đứng vững trên cương vị một tộc trưởng. Không được yếu đuối. Không được gục ngã. Đó là lúc ta biết được rằng mình cũng được phụ thân yêu thương rất nhiều.
Còn đại ca vẫn tình cảm như vậy, khóc rất thương tâm luôn. Lần này không còn ta bồi huynh ấy cùng khóc nữa rồi. Liệu có phải vì như vậy nên huynh ấy mới trông cô đơn như vậy không? Không cần tự trách. Huynh luôn là đại ca mà ta luôn tự hào.
Nhị ca thì vẫn vậy, thật giống phụ thân, cố gắng tự mình khiêng lấy tất cả. Đêm nay ta không thể bồi cùng huynh ngủ rồi. Đừng xin lỗi, nhị ca. Ta không bao giờ trách huynh. Huynh cũng là một đứa trẻ như ta thôi, không cần gánh trên vai sinh mệnh của người khác. Ta ước gì mình có thể nói với huynh như vậy.
Rồi phụ thân và đại ca lại cãi nhau. Đã bao nhiêu lần rồi chứ? Sao đại ca chẳng biết rút kinh nghiệm gì vậy? Cũng đâu cần phải nói cho phụ thân nghe. Chúng ta lúc nào cũng lắng nghe huynh mà. Phụ thân cũng thực vất vả rồi. Ta tin tưởng, tương lai, hai người các huynh có thể cùng nhau thay đổi điều này. Sẽ không còn trẻ nhỏ phải chết, sẽ có một nơi mà mọi người đều có thể hạnh phúc. Ta mong muốn điều đó cho các huynh.
Khoan đã! Kia là...Uchiha!? Đại ca, huynh...!!
...hòa bình sao? Nếu để bảo vệ Tobi ca, vậy ta ủng hộ huynh.
Kia là? Đúng là nhị ca. Thảo nào với kỹ năng ẩn nấp chẳng ra gì của đại ca mà đến giờ phụ thân vẫn chưa phát hiện. Nhị ca thật quá cưng chiều đại ca mà.
Cuối cùng vẫn bị phát hiện. Dù sao thì cũng đã lâu như vậy rồi mà. Nhị ca cũng đã cố hết sức rồi. Chỉ là ngay cả tên Uchiha tạc mao đó cũng bị phát hiện rồi.
Đại ca ngu ngốc!!! Sao ngươi lại đánh Tobi ca!? Vì một cái Uchiha? Nếu Tobi ca không báo với phụ thân, ngươi nghĩ mình sẽ ra sao dưới tay tộc trưởng Uchiha!? Bộ ngươi chỉ nghĩ đến việc phụ thân tìm đến mà không nghĩ tại sao tộc trưởng Uchiha cũng ở đó!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi một cái huynh khống ở thế giới Naruto
FanfictionXuyên đến thế giới hokage, sống ở thời chiến tranh, mạng sống luôn trong tình trạng bị đe dọa, tâm nguyện duy nhất của ta chính là thủ hộ người quan trọng với ta a. Kiếp trước ta luôn là người đứng sau, luôn nhìn tấm lưng người ta quan tâm ngày càng...