- Dực Khôn cung tiếp giá!!!!!!
Vân Phượng đang thay quần áo nghe tiếng Lý Bảo cũng chỉ kịp khoác vội một chiếc áo choàng ra ngoài tiếp kiến.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!
....
- Thần thiếp xin tham kiến Hoàng Thượng!
....
Trình Dực mặt thản nhiên không biến sắc, không nói lấy một lời đi thẳng vào Dực Khôn cung.
Quỷ tha ma bắt, ta đã làm gì sai sao?
Vân Phượng bên ngoài vẫn giữ nụ cười điềm đạm nhưng nội tâm đang dậy sóng.
- Lý Bảo công công à, vừa nãy ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Hay tại bổn cung nói bé quá nên Hoàng Thượng không nghe ra được? - Vân Phượng mỉm cười nhìn về phía Lý Công Công.
- Thánh ý khó dò,hôm nay tâm tình Hoàng Thượng không tốt, cảm phiền Ngọc Nương Nương phải bận tâm rồi.Ngọc chủ tử mau vào trong bầu bạn với Hoàng Thượng, nô tài xin được phép cáo lui - Lý công công mỉm cười tà tà cùng với bọn thuộc hạ mau chóng lui xuống.
- Chủ tử,hay Hoàng Thượng đã phát hiện ra người làm vỡ cây trâm ngọc quý nên đến đây trách phạt người - Ý Lan mặt mày tái mét, run rẩy lo sợ nói.
Vân Phượng cười mỉm không nói, ánh mắt nàng sáng lên những tia lấp lánh trong màn đêm đẹp tựa như những vì tinh tú.
- Ý Lan,ngươi lui trước đi!
Nàng chậm rãi bước vào bên trong Dực Khôn cung, vừa quay người khép cửa thì bất chợt có một cánh tay ôm từ đằng sau cơ thể nàng, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ nàng cảm giác rất ám muội.
- Ta rất nhớ nàng, nàng có biết hôm nay nhìn thấy nàng cười,nàng nói,nàng uống rượu,từng cử chỉ của nàng trên Đại Điện mà làm ta như muốn phát điên không? - Giọng nói trầm ấm của hắn pha thêm cả chút hờn dỗi, nghe ra thật khiến cho người khác mủi lòng - Nói xem hôm nay vì sao nàng lại đến muộn, có biết nhìn Thái Hậu trách phạt nàng, ta thực sự rất đau lòng không?
Vân Phượng vẫn chỉ mỉm cười không lên tiếng, chiếc áo choàng bên ngoài của nàng đã tuột ra một nửa, để lộ ra bờ vai trắng nõn thanh mảnh của nàng nhìn rất mê hồn.
- Sao không trả lời ta hả?Muốn ngày mai không dậy được phải không? - Trình Dực nhanh như chớp xoay cả cơ nàng lại áp lưng vào cửa, để cho hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt, môi kề môi. Trình Dực đã không thể kiềm chế được mà bắt đầu hôn ngấu nghiến nàng, đôi môi đỏ mọng mềm mại như nhung của nàng bị hắn vần vò đến đáng thương.
Cắn...
Mút...
Từng nụ hôn như hút trọn cả sinh khí và hô hấp của nàng...
Đến khi cảm nhận được cơ thể nàng đã hơi run lên thì Trình Dực mới bắt đầu nới lỏng dần nụ hôn, một đường chỉ bạc lấp lánh vì thế mà cũng được kéo theo từ đôi môi của nàng và hắn.
- Thần thiếp chỉ đơn giản là nhớ người quá đến mức đi lạc cả đường, nhớ đến độ đi đến đâu cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của người hết! - Vân Phượng mỉm cười mê hồn, đôi mắt lúng liếng đa tình của nàng khiến cho nam nhân như phát điên, hỏa dục khó nhịn.Đôi mắt sung huyết của hắn hằn tơ máu, chứng tỏ bản thân đã chịu đựng thực vất vả!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cung Đấu, 21+) Vân Phượng Công Chúa(H++)
RomanceBạch Vân Phượng - Từ một công chúa cao quý xinh đẹp của Bắc Mạc đã bị gả đến Linh Đô Quốc để làm con tin. "Bắc Mạc tồn vong đều phụ thuộc vào Công chúa, nhất định phải bình an và mạnh mẽ mà sống! " "Nàng xinh đẹp, yêu kiều hơn những gì ta tưởng, như...