Chương 15: Sự tình phát giác

4.1K 83 8
                                    

Khải Tường cung

Sau những giây phút ái ân cuồng nhiệt, Khánh Bình nằm gọn trong lòng Trình Phong tựa như một con mèo nhỏ, ấm áp, mịn màng, non thơ, thơm ngát!

Nàng khiến cho hắn sắp phát điên rồi!

- Phong! Chàng có sợ không? - Khánh Bình đang nằm gọn trong vòng tay hắn khẽ động, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn hắn.Đôi mắt ấy đã khiến hắn nhiều năm chinh phạt biên thùy đầy rẫy hiểm nguy,mệt nhọc nhưng mỗi lần nhìn những vì sao đêm lấp lánh lại tựa như được nhìn thấy nàng đang mỉm cười với hắn.

Hắn quả thực là kẻ si tình nhất thế gian!

Trình Phong đưa tay vuốt khẽ những lọn tóc rối vương trên trán nàng, hắn đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi nàng, hút hết toàn bộ sinh khí của nàng rồi nói trong hơi thở cuồng nhiệt

- Ta chẳng sợ gì hết, lên núi đao xuống biển lửa, dù là ngàn tên đâm vạn kiếm chém cũng không thể đau đớn bằng không có nàng bên cạnh ta.Nàng là ý niệm duy nhất tồn tại trong ta! - Trình Phong giữ chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, húc nhẹ một cú nhưng cũng đủ đi sâu vào trong nàng, cả hai cùng thở hắt ra.Cơ thể hắn một lần nữa lại được bao bọc bởi lớp thịt non mềm ấm áp của tử cung,thực sự là chốn thiên đường!

- Phong, đừng...! - Khánh Bình nói trong hơi thở gấp gáp - Chàng phải trở về rồi!

-Ta không muốn...!

-Không... - Khánh Bình vuốt khẽ khuôn mặt anh tuấn của hắn, đôi mắt nàng lưu luyến không dứt - ... Chàng trở về đi, tối nay trong cung có yến tiệc, nhất định không thể không có chàng! Ái tình dây dưa không thể dứt, chàng vừa lập được chiến công, đừng phụ lòng mong mỏi của Hoàng Thượng, chỉ cần chờ thời cơ nhất định sẽ có lúc chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi không rời xa! Nhưng bây giờ... Nhất định không phải là thời điểm tốt,mau trở về đi...

Trình Phong đưa ánh mắt bất lực nhìn nàng, hắn ghìm chặt nàng vào trong lòng,hôn dọc khắp cơ thể nàng đầy lưu luyến

- Nhất định có ngày ta sẽ đưa nàng ra khỏi Tử Cấm Thành, đến lúc đó sẽ chỉ còn nàng và ta, chỉ còn nàng và ta, mãi mãi là như thế... - Trình Phong thì thầm khẽ vào tai nàng.

Trời đã bắt đầu chuyển tối, trong cung đèn đuốc sáng trưng ngợp trời, cung nhân tấp nập chuẩn bị cho dạ yến. Một khung cảnh lộng lẫy náo nhiệt đầy vẻ phồn hoa, hưng thịnh.

Quan lại, mệnh phụ triều đình, các tiểu thư công tử của các gia tộc quyền quý đêm nay cũng tất bật chuẩn bị vào cung tham gia dạ yến của hoàng cung mừng Tứ Vương Gia thắng lợi trở về.

- Chủ tử, chúng ta mặc thế này có phải đơn giản quá không? - Ý Lan cầm đèn soi đường đi trước, khẽ thầm thì. Quả nhiên hôm nay nàng mặc trang phục có phần đơn giản, lụa mềm màu xanh ngọc bích được đính kết những hạt ngọc nhỏ tinh tế hình bông hoa phù dung dưới phần chân váy dọc lên đến thắt lưng, điểm nổi bật duy nhất của chiếc váy này là hiệu ứng khi chuyển động, từng bước chân nàng đi có cảm giác như những đóa hoa kia đang dần bung nở, tinh tế, nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng không hề phô trương!

(Cung Đấu, 21+) Vân Phượng Công Chúa(H++)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ