Chương 3:

2 0 0
                                    

    Từ trước đến nay tôi cũng chưa phải không có kinh nghiệm dạy đàn nhưng học trò của tôi đều thuộc tầng lớp trung lưu nên rất nhẹ nhàng. Nhưng lần này lại khác, cậu học trò này không phải là người tầm thường, nếu dạy thiếu gia nhà họ không ra gì không những chỉ bị mất việc mà còn có thể sau này cô cũng không còn cơ hội ra sân khấu nữa nha. Còn nếu tôi làm tốt thì chả phải quá thuận lợi cho con đường nghệ thuật sau này của tôi hay sao. Có ai mà chả biết tập đoàn nhà họ Vương có những đầu tư khổng lồ vào giải trí đâu. Đúng là không dễ gì chịu được sức nặng đồng tiền, là một con dao hai lưỡi mà.

 Kiến thức về đàn và cách tiểu Duy cảm nhận âm nhạc rất tốt, cây đàn violin mà cậu đang có không chỉ phù hợp với cậu bé mà còn rất đắt, nó được làm riêng cho cậu bởi một nghệ nhân làm đàn nổi tiếng bên Ý. Công việc của tôi tương đối nhẹ nhàng chỉ là xem cậu đàn chỉ dạy cậu những bản nhạc mới, những kĩ thuật đàn mà tôi học được ở học viện. Chỉ là tôi hơi thắc mắc không hiểu, thường những thiếu gia của các tập đoàn đáng lẽ phải được huấn luyện để nối nghiệp gia đình, quản lý tập đoàn. Lấy Hải Đường làm ví dụ, họ không sợ con mình sẽ rẽ hướng sang con đường khác hay sao? Nhưng mà suy đi nghĩ lại điều đó cũng đâu liên quan đến tôi, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình và đợi đến tháng nhận lương thôi. Hai tiếng trôi qua rất nhẹ nhàng, trà nước đồ ăn rất đầy đủ nha, đúng là nhà giàu không chê vào đâu được. Tôi cảm thấy cuộc đời mình lúc này không quá tệ, tìm được một công việc quá tốt, phải nói là tốt từ trước đến nay. Nhưng tôi không thể nào đoán trước được từ lúc bước vào nơi này, cuộc đời sau này của tôi đã hoàn toàn thay đổi, những bí mật, điều bất ngờ sẽ từng thứ một mở ra từ đây.

Đường quay về rất thuận lợi, nhanh hơn rất nhiều. Tôi về ký túc xá, vừa đúng lúc có mặt Hải Đường ở đó, nó lúc nào cũng hấp tấp không chừa bỏ cái tật này, ngay lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay tôi, cười cười hỏi tôi:

- Sao thế nào? Ngày đầu tiên làm việc có cảm giác gì, có bị bọn họ gây khó dễ hay không?

Tôi nhìn nó không trả lời rồi quay đi đến giường bỏ đồ ngồi xuống. Tôi chính là muốn chọc nó sốt ruột, nhìn nó như vậy rất buồn cười, quả thật chưa đến năm giây nó đã bày ra vẻ mặt đó:

- Mày mau nói nhanh coi thế nào, đã gặp được đại thiếu gia khiếm thị nhà đó chưa, còn nhị thiếu gia thì sao? Hai người ai đẹp hơn? Hả Hả....

Tôi khoanh tay ngước nhìn nó, chật lưỡi:

- Mày riết rồi tới đứa trẻ tám tuổi mà cũng chẳng tha, còn không ngượng miệng mà hỏi ai đẹp hơn.

- Xì, mày không biết dạo này thịnh hành nấy kiểu chuyện tình chị em lắm hả, mày không thấy tổng thống Pháp hay sao người ta còn lấy vợ hơn mình cả mấy chục tuổi trong khi tao chỉ có hơn có em ấy 11 tuổi.

- Mày đúng là hết thuốc chữa, được rồi nể tình tao vừa về mày đã chào đoán tao nồng nhiệt như vậy cũng không ngại nói cho mày biết, tao làm việc ở đó cực kỳ tốt, mọi người đều rất thân thiện.( chỉ trừ hai anh em nhà đó lúc nào cũng làm tao mất mặt)

- Còn ai đẹp hơn hả- Tôi mân mê chiếc cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ trong ánh mắt tò mò của Hải Đường

- Chính là " mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, anh thì lịch lãm lạnh lùng trưởng thành ( thực chất anh là nhà tư bản không nói thì thôi nói rồi chỉ làm người khác không còn mặt mũi), em thì vừa trắng lại vừa tròn đáng yêu không ai bằng ( thực chất là con nít quỷ chẳng khác gì anh nó, nói chung hai anh em đều là yêu nghiệt hại chị em phụ nữ)- Tôi nói một đằng lại nghĩ một nẻo rồi cũng âm thầm gật đầu đồng ý với những ý nghĩ khi nãy của mình. Hải Đường bên cạnh thấy tôi gật đầu như vậy, cứ nghĩ tôi khẳng định lời mình vừa nói nó cười nham hiểm rồi nói: 

" Vậy mày chọn anh hay em để tao biết mà còn né không thôi sau này chị em tương tàn vì đàn ông không đáng". Tôi nghe vậy tiện tay lấy cái gối trên giường ném vòa mặt nó: " Suy nghĩ tào lao, tao đi tắm". Nó ở phía sau vừa lập lại câu hỏi vừa cười hề hề như con điên, tôi lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng đi tắm. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Tối đó lúc chuẩn bị đi ngủ một tin nhắn từ dãy số lạ gửi đến: " Ngày kia đến sớm một chút tôi có chuyện cần bàn bạc với cô giáo Tiêu- Khải Minh". Đọc xong dòng tin nhắn, tôi chỉ có một ý nghĩ " nhà tư bản quá tự ý".

    Ba tiếng trước, trong một căn phòng đơn giản chỉ mang một màu xám, có một cậu bé đang ngồi chơi rubik, cậu vừa xoay con rubik trên tay vừa lập lại câu nói của anh mình: " Anh thật sự muốn như vậy sao, em làm cũng được mà em lấy giá rẻ hơn năm trăm nghìn thôi."

- Không cần, học hành cho tốt vào đi, mẹ luôn quan sát em đó, coi chừng ngay cả học đàn cũng không được, anh sẽ không bênh em nữa đâu.

- Hừ, cái nhà này ai cũng ăn hiếp em, chọc tức em, cũng may dạo này có đối tượng luôn bị em phản công, thật thú vị.

- Được rồi về phòng ngủ đi, anh còn có việc phải làm, em cũng đừng làm người ta bực mình quá đó, lần này mà còn không chịu nhất định sẽ đưa cái người ai cũng biết là ai đấy sang dạy dỗ em.

- Hứ, anh cũng muốn ngày ngày ngày gặp chị ta sao, anh còn sợ người ta không kip.

Hàn khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ người nào đó, không nói câu nào bước tới xách cậu em ra ngoài: " Anh thật quá đáng mà, nhìn anh xem ai nói anh khuyết tật cơ chứ còn sáng hơn cả người bình thường" "ầm" cánh cửa đóng lại, Vương Duy phủi mông hừ một tiếng rồi ngoe nguẩy về phòng. Trên chiếc giường màu xám, Khải Minh trả lời câu nói lúc nãy của Vương Duy: " Không phải là sợ, mà không muốn rước phiền phức, dã tâm ngay cả người mù cũng nhìn ra".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHẬT KÝ CỦA GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ