Tôi đến đây khá sớm, đơn giản là vì tôi muốn tạo ấn tượng tốt cho người phỏng vấn mà thôi. Một người xưng là quản gia ra đón tiếp tôi và đưa tôi vào một căn phòng, ông bảo tôi ngồi đây đợi một chút vì bà chủ có việc gấp cần ra ngoài. Ông cho người đem nước và bánh đến, sau đó hướng về tôi nói: " Cô ngồi ở đây đợi một chút, tôi phải đi làm việc rồi nếu có cần gì thì cô bấm phím 1 của điện thoại bàn kia, sẽ có người tới phục vụ cho cô"
- À, dạ cháu biết rồi ạ, chú cứ đi làm việc đi ạ.
- Vậy tôi xin phép.
Lúc này trong phòng không có ai, tôi mới có dịp nhìn kỹ xung quanh. Đây là một căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc cổ, chủ yếu làm bằng gỗ và cửa kính có thể nhìn ra không gian xanh ở bên ngoài, nói cách khác đây là một căn biệt thự hòa hợp với thiên nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy rất thích nơi này. Đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa phía sau mở ra, tôi đoán chắc là bà chủ đã về, tôi đứng lên quay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi đến chiếc ghế đầu bàn ngồi xuống, tôi gật đầu chào bà.
- Cô ngồi xuống đi, chắc cô đã đợi lâu rồi đúng không? Thật ngại quá, lúc nãy do có việc đột xuất nên phải đi ra ngoài. Cô không phiền chứ ?
- Dạ, không có ạ, thật ra tôi cũng chỉ mới đến có một chút thôi, nên đợi không lâu ạ. Đây là hồ sơ xin việc của tôi ạ.
Tôi để hồ sơ xin việc trên bàn ngay trước chỗ phu nhân ngồi, bà lấy nó lên, bắt mở ra xem từng trang, trong lúc này quản gia cũng đi vào cho người rót trà, sau đó gật đầu ra hiệu cho họ ra ngoài rồi đứng bên cạnh bà. Bà yên tĩnh cầm xấp hồ sơ mở nó ra, nhìn từ trên xuống rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống.
- Không cần thiết, tôi đã cho người điều tra hết rồi, thông tin về cô rất tốt. Sao, người tài như cô còn muốn gì nữa không?
Điều tra, à đúng vậy người giàu có mà muốn làm gì chẳng được, dù sao người ta cũng nói hồ so lý lịch cô rất tốt. Cô mỉm cười nẹ nhàng đáp:
-Dạ rất tốt rồi ạ không cần đâu ạ, cháu chỉ muốn hỏi khi nào cháu mới có thể bắt đầu dạy đàn cho Vương Duy đây ạ.
-Cô sắp xếp lịch trống rồi đưa cho quản gia Lý đây, ông ấy sẽ phụ trách sắp xếp công việc cho cô, bây giờ thì đi gặp rồi làm quen nó đi. Quản gia đưa cô ấy đi gặp tiểu Duy.
Quản gia gật đầu rồi mời tôi đi theo ông. Quản gia nói cứ gọi ông là Lý quản gia, từ nay cũng thường xuyên gặp nhau có gì không hiểu thì cứ hỏi ông. Căn nhà này quả thật rất rộng a, tôi nhất định phải nhớ rõ đường đi để không bị lạc. Đi được một lúc thì phía trước xuất hiện một thân hình cao ráo từ từ tiến đến, người đó đi rất chậm rãi nhưng hình người đàn ông đó... Lý quản gia lập tức cuối đầu khi người đó dừng lại: " Xin chào đại thiếu gia". Tôi ngẩn người, thì ra đây là đại thiếu gia của nhà này sao, thật không tin được là anh ta lại không nhìn thấy được hay nói thẳng ra chính là " bị mù" a. Nhưng tôi ngẩn người là vì một chuyện nữa, anh ta quả thật quá soái nha, ngũ quan quá hoàn hảo chẳng khác nào mấy anh diễn viên đẹp trai từ trong phim bước ra vậy. Thân hình thì khỏi nói, chuẩn trên từng milimet, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng thôi cũng đã toát lên khí chất của một nam thần hoàn hảo nha. Chỉ đáng tiếc ông trời cho anh tất cả nhưng lại lấy đi ánh sáng của anh, tôi thầm cảm thán tiếc thương cho anh nên bất giác không nghe thấy tiếng quản gia gọi tôi.
- Cô giáo Tiêu, cô giáo Tiêu...
- Hả, à, à - tôi giật mình nhìn quản gia rồi nhớ ra mình chưa chào cậu chủ lớn nhà họ - Xin chào đại thiếu gia.- tôi gật đầu chào anh.
Quản gia nhanh chóng giới thiệu tôi với anh: " Đây là cô giáo Tiêu mà bà chủ thuê để dạy đàn cho nhị thiếu gia đó ạ. Còn đây là..." không đợi ông nói hết anh đã ra hiệu ông dừng lại, đúng là người có quyền lực có khác.
- Xin chào cô giáo, từ nay làm phiền cô dạy bảo cho tiểu Duy nhà chúng tôi rồi. Nó còn nhỏ nên còn hay quậy phá, có gì mong cô bỏ qua cho.
- Anh đừng nói vậy, mặc dù tôi chưa có kinh nghiệm dạy ai nhưng mà tôi sẽ cố gắng dạy hết những gì tôi biết cho nhị thiếu gia- tôi mỉm cười ngại ngùng rồi nói tiếp- Với lại mọi người đừng gọi tôi là cô giáo gì hết, cứ gọi tôi là Tiêu Phong là được rồi.
- Được, cô giáo Tiêu cứ gọi tôi là Khải Minh, không cần thiếu gia này nọ phiền phức đâu
Đã nói đừng gọi là cô giáo Tiêu mà.- Được, đại thiếu gia.
-....-
Tôi cười cười nhìn anh, nhà tư sản lúc nào cũng thích làm theo ý mình ha, thôi kệ kêu tôi là gì cũng được, ai bảo tiền lương ở đây cao quá làm chi.
- Đại thiếu gia nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đưa cô giáo Tiêu đi gặp Nhị thiếu gia ạ.
- Được.
Cuối cùng cũng đến căn cứ của Vương Duy, đó là một cậu bé 8 tuổi, lúc tôi vào cậu đang ngồi ghép hình trong phòng, mặc dù còn nhỏ nhưng rất đẹp nha chẳng khác anh cậu mấy. Đúng là hai anh em có khác ngay cả ra lệnh cũng y hệt nhau đúng là nhà tư bản. Sau khi căn phòng còn lại hai người chúng tôi, tôi bắt đầu giới thiệu về mình, cậu không nói gì mà cứ tập trung ghép những mảnh ghép cuối cùng mới ngẩn lên nhìn tôi, rồi nói: " Có ai đã khen chị có đôi mắt rất đẹp chưa?"
Tôi ngẩn người nhìn cậu, này cậu bé đừng nói vừa gặp tôi đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nha, chị đây biết mình rất cuốn hút nhưng chị không thích phi công trẻ đâu, chị cũng không thể đợi em lớm được, cho nên đừng dùng mấy câu thính đó cho lần gặp mặt đầu tiên giữa hai cô trò được không.
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Không có gì, em cảm thấy nó đẹp nên hỏi chị vậy thôi. À, mà chị tên gì vậy?
-....- Vậy là uổng công nãy giờ cô khô nước bọt giới thiệu đó hả. Đáng yêu thì có đáng yêu đó, nhưng sao lại có thể làm người ta nghẹn lời như vậy.